-Mày có biết lúc đưa đến bệnh viện, mày đang nằm trên người con Nhi? Tay thì nắm chặt lấy tay nó, kéo thế nào cũng không ra. Anh Vũ lúc đó tưởng bệnh viện hết cáng nhưng họ nói lúc khiên Nhi, mày hôn nó rồi xỉu luôn trên người nó?
____________________________________________________________
Lúc hắn tỉnh dậy đã là hai ngày sau.
Vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt đang cười cười của Nguyên và Quân. Hai chàng trai cười nói:
- Ôi, hoàng tử tỉnh rồi này. Không uổng công hai ngày chờ đợi nhỉ?
Hắn cố gắng ngồi dậy hỏi:
- Nhi đâu rồi?
Nguyên bất bình:
- Thấy chưa, thấy chưa mới tỉnh dậy là hỏi tới gái liền thật là, mày đúng chủ nghĩa theo sắc bỏ bạn đấy!
Hắn liếc hai con người kia hỏi:
- Cô ấy đâu rồi?
Lúc này cánh cửa mở ra, Thy cầm cặp lòng đi vào. Nhìn thấy hắn tỉnh dậy cũng chẳng có gì ngạc nhiên chỉ lạnh nhạt hỏi:
- Tỉnh rồi sao?
Hắn gật đầu tiếp tục hỏi:
- Nhi đâu rồi?
Thy đợi Nguyên lấy ghế cho mình, ngồi xuống nói:
- Cậu ta sao? Nội tạng bị chảy máu qua lâu, vai bị thương nặng đến bây giờ vẫn còn hôn mê. Mày thật chẳng ra làm sao? Làm cái gì mà để Nhi bị như thế chứ? Cậu ta vốn sức khỏe đã yếu, mới tiêm xong đang trong thời kì yếu nhất đã thế lại còn ngấm mưa, cậu rốt cuộc đã làm gì mà để nội tạng cậu ta bị chảy máu chứ? Cậu không bảo vệ cho cậu ta sao? Cậu có xứng đáng là hôn phu cậu ta không thế?!
Hắn im lặng một chút rồi ngẩng đầu hỏi chị:
- Cô ấy tiêm cái gì chứ? Bị bệnh gì cơ?
Chị hừ một tiếng rồi bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi đặt cặp lòng lên bàn rồi nói:
- Tao phải sang bên kia. Con Nhi bị gì không liên quan đến mày, chỉ cần biết cậu ta rất yếu mà thôi! Hài lòng rồi chứ? Cậu ta yêu mày như vậy, đỡ cả một đập cho mày làm nội tạng chảy máu mà hôn mê trong khi mày chỉ suốt ngày nghĩ đến vị hôn thê vớ vẩn nào đó, đôi khi tao thấy con Nhi thật ngu ngốc khi chấp nhận mày. Nếu như mày không bị thương thì anh Vũ và anh Thanh có lẽ đã giết mày rồi.
Mày có thông minh đến mấy trong cồn việc có giỏi đến mấy trong lúc làm nhiệm vụ, tại sao mày lại ngu ngốc chọn cái tên điên này hả Nhi? Xem đi, hắn ta có cảm kích việc mày đỡ cho hắn đâu chứ? Ông trời chắc đang trả thù mày đấy Nhi!
Thở dài đầy ngao ngán, chị chậm rãi bước về phòng bệnh của nó.
Sau khi chị đi, Nguyên và Quân ngồi nhìn hắn cười đểu. Hắn khó chịu nhìn hai người hỏi:
- Nhìn cái gì chứ?
Quân cười cười:
- Cũng không có gì, chỉ là ngưỡng mộ tình yêu của mày thôi. Con bé Nhi lại có thể không màng đến tính mạng mà cứu mày thì thật quả là không tồi. Đổi lại là Hà với Thy chắc kêu tụi tao tự lực cánh sinh đó.
Hắn nhếch môi:
- Điều đó là đương nhiên, bọn họ chắc chắn biết rằng hai người từ nhỏ đã học đủ loại võ, có gì mà phải sợ?
Nguyên hỏi:
- Thế chẳng phải mày cũng như tụi tao sao? Sao không nói với Nhi mà lại để một đứa con gái phải bảo vệ chứ?
Hắn khổ sở:
- Không phải. Mà chỉ là không thể nói thôi. Với lại, khi đó tao ngấm mưa, một phần sốt, một phần mệt, phần còn lại bị chuốc thuốc mê, thử xem có còn tỉnh táo hay không?
- Hừ, thế nên ngươi để con bé đỡ cho ngươi? Vũ và Thanh mà biết ngươi đã tỉnh lại thể nào cũng chém nát ngươi.
Quân mặc kệ Nguyên đang nói chen vào:
- Này, ngươi làm gì mà ôm Nhi chặt thế?
Hắn không hiểu:
- Ôm?
Ôm sao? Ôm gì chứ?
Quân cười cười:
- Mày có biết lúc đưa đến bệnh viện, mày đang nằm trên người con Nhi? Tay thì nắm chặt lấy tay nó, kéo thế nào cũng không ra. Anh Vũ lúc đó tưởng bệnh viện hết cáng nhưng họ nói lúc khiên Nhi, mày hôn nó rồi xỉu luôn trên người nó?
Hắn gãi đầu, cười gượng.
Quân thở dài:
- Anh Vũ lúc đó nổi điên lên, kêu tụi tao tách hai tụi bây chi bằng được. Mày ôm nó chặt quá, tụi tao khó khăn lắm mới gỡ ra được, lúc đó suýt nữa là không cứu được Nhi.
Hắn toát mồ hôi hột. Lúc đó chỉ nghĩ bỗng nhiên muốn hôn nó, vậy nên chẳng suy nghĩ gì, mặc kệ nó có biết hay không, mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn, hắn chỉ nghĩ đến việc hôn nó mà thôi. Không ngờ lại gây chuyện lớn như vậy.
Lúc này, Vũ mở cửa đi vào, nhìn hắn nằm trên giường nói:
- Tên khốn chết tiệt! Nhi tỉnh rồi kìa, thăm hay không tùy cậu.
Nói xong rồi, bỏ đi một mạch.
Hắn ngơ ngẩn một chút, cuối cùng đứng dậy, xuống giường sang phòng nó.
Nó đang ngồi trên giường nói chuyện với Vũ, Thanh và Thy thì thấy hắn mở cửa đi vào. Trong phút chốc cả căn phòng chìm vào im lặng. Thanh, Thy và Vũ trao đổi mắt với nhau, cuối cùng kiếm một cái cớ đi ra ngoài để lại căn phòng cho nó và hắn.
Sau khi mọi người đã ra khỏi, nó không nhìn hắn nữa, quay mặt nhìn sang chỗ khác. Nó nghe thấy tiếng dép, cứ tưởng hắn ra ngoài, đang định thở phào thì thấy một bên giường lún xuống.
Hắn ngồi bên cạnh nó, nhìn nó chằm chằm. Khuôn mặt nó vốn dĩ đã thiếu sắc nay còn tiều tụy và xanh xao hơn. Cả người dường như nhỏ bé hơn dưới bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Mặc dù vậy, trong mắt hắn nó vẫn rất đẹp.
Nó khẽ liếc hắn, thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn, không kìm được, than một tiếng trong lòng, người gì đâu mà, bị bệnh cũng đẹp như vậy, khí chất chẳng hề giảm tí nào.
Hắn ngồi nhìn nó một lúc lên tiếng:
- Sao không nói gì?
Nó nói nhỏ:
- Có gì để nói chứ?
Hắn không tức giận, chỉ nói:
- Nhìn thẳng vào tôi mà trả lời này!
Nó quay ngoắc sang hắn hét lớn:
- Có gì mà để nói chứ?!
Sau đó là một trận ho dài. Hắn chẳng những không hối cải mà còn nhìn nó dửng dưng, đợi nó ho xong, nói tiếp:
- Sao lại đỡ cho tôi? Sao lại để bị thương như vậy?
Nó không thèm trả lời, quay mặt sang chỗ khác.
- Nhi!?
Nó lại tiếp tục giữ im lặng.
- Nói tôi nghe. Vì sao chứ?
Nó bực mình:
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Anh...
Chưa kịp chửi xong, bờ môi nó đã bị xâm chiếm. Hơi nóng xộc vào trong khoang miệng nó, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nó, hút sinh khí trong người nó dường như hắn muốn hút tất cả dưỡng khí của nó vậy.
Sau phút bị cưỡng hôn, cuối cùng nó đã được thở trước khi ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí. Đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn, chỉ thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trong lòng không ngừng cảm thán.
Ôi thôi chết rồi Nhi ơi, mày đã hứa là không nghĩ đến hắn, phải từ bỏ mà sao bây giờ lại động lòng, lại ảo tưởng là hắn thích mày thế này? Hắn đang đùa giỡn, chắc chắn là đang đùa giỡn. ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG LÒNG!!!!!
Hắn không thèm nói nữa, chỉ hỏi:
- Đã ăn chưa?
Nó lắc đầu. Anh bị chập mạch à? Hỏi câu ngu thế? Tôi mới tỉnh dậy, ăn được cái gì?
Hắn không nói gì, với lấy tô cháo Thy mới đỗ ra khi nãy, cầm lên múc một thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt nó.
Nó bướng bỉnh không ăn, chỉ nghe thấy hắn lên tiếng nửa mềm mỏng nửa ra lệnh:
- Ăn đi! Không tôi tiếp tục cưỡng hôn cô đấy!
Nó buộc phải quay sang ăn thìa cháo đó vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Sau khi nó ăn hết tô cháo, mặt nó đa rất rất khó coi. Hắn nhìn tô cháo đã hết, hài lòng vỗ vỗ đầu nó, cười nói:
- Vậy mới là bé ngoan chứ!
Nó bĩu môi, tên thần kinh!
Chợt nhớ ra điều gì, nó quay sang hỏi hắn:
- Vị hôn thê của anh đâu?
Hắn trầm ngâm:
- Cô ấy sao? Ở đâu đó làm sao mà tôi biết.
- Anh kêu đã tìm thấy rồi mà?
- Tôi đùa đấy!
- Anh bị đập đầu vào đâu à? Sao hôm nay "bệnh" thế?
Đôi lúc nó cảm thấy hắn là một kẻ thần kinh có vấn đề! Đúng! Là thần kinh có vấn đề, vậy nên nó không chắp.
Hắn đang cười vui vẻ bị câu nói của nó làm cho im bặt, than vãn:
- Cô nương của tôi ơi, cô không vui tính một chút được sao?
Nó lắc đầu:
- Không.
- Thật là mất hứng. Nhưng mà sẽ có hứng lại nếu...
Nó ngẩng mặt lên cảnh giác:
- Nếu gì?
Hắn chỉ cười bí ẩn, rồi sau đó nhay lập tức độc chiếm đôi môi nó thêm lần nữa. Sau một khoảng thời gian dài chiếm đất hắn thả cho nó lấy không khí một chút rồi lại tiếp tục hành hạ khi nó chưa kịp làm gì. Và sau mấy lần như vậy cuối cúng bạn Nhi nhà ta đã nổi điên.
Lần thứ n hắn mới hôn xong, nó lấy hơi, thấy hắn chuẩn bị hôn tiếp liền nhanh nhẹn né sang một bên, đẩy hắn ra, lớn tiếng:
- Anh bị điên à? Kiềm chế lâu quá không có chỗ phát tiết sao?
Hắn bị nó đẩy ra, khí nóng trong người không có chỗ nào giải tỏa, hắn buộc phải hôn nó để thỏa mãn niềm khao khát, nếu nó không bị thương, hắn đã đè nó xuống giường bệnh ngay bây giờ, ngay tại đây rồi!
Nó tức giận chỉ vào hắn:
- Triệu Việt Hưng, anh vừa phải thôi! Anh xem tôi là gì mà dày vò tôi như vậy chứ? Đủ rồi đấy! Không chấp nhận tình cảm của tôi thì đừng có đem nó ra mà đùa giỡn. Tôi thích anh không có nghĩa anh muốn làm gì là làm, đừng có bá vương ngạnh thượng cung! Anh quá đáng vừa thôi!
Nó đang có hứng phát tiết nỗi bức xúc bao ngày, bỗng bàn tay bị hắn tím chặt, hắn cười nói:
- Anh yêu em,như vậy đủ rồi chứ?
Nó bất ngờ:
- Anh... anh yêu tôi không có nghĩa là được hôn bá đạo như vậy! Phải để cho người thở nữa chứ! Anh làm tôi ngất xỉu thì như thế nào?
Hắn cười đểu, giọng đầy vẻ cưng chiều:
- Em muốn anh cho em thêm thời gian? Được vậy mỗi lần anh sẽ cho em thêm giây nữa, được rồi chứ? Vị hôn thê bé nhỏ của anh, em muốn gì, anh sẽ chiều hết!
- Ý tôi không phải như thế! Ưm....
Chưa kịp nói gì lại bị hắn đè ra ôm hôn nữa rồi!
Mấy người còn lại đứng ngoài, mỗi người một cảm xúc.
Vũ và Thanh thì tức điên lên, bóp tay răng rắc. Cả hai đều nghĩ" Tên khốn, dám cưỡng hôn em gái cưng của ta!"
Nguyên với Quân thấy tiếng động mờ ám trong đó, người nóng rực cả lên, bám lấy Thu và Hà đòi hôn cho bằng được.
- Bà xã, cho anh ôm hôn miếng đi! Nhìn hai người kia kìa đẹp đôi quá mà!
Hà và Thy khó chịu đẩy hai con người điên loạn kia ra:
- Tránh ra đi! Anh tìm chỗ nào đó mà phát tiết! Đừng có lại gần tôi!
Trân và Nhật thì vừa thưởng thức kịch hay ở ngoài vừa vui vẻ áp tai vào cửa mà tiếp tục nghe lén rồi!