Mỹ Kiều dậy sớm, hôm qua về đầu cô bị rách, chảy máu, lại còn sưng nữa chứ, vết thương đó hành cô cả đêm qua. Một phần là do nó, phần còn lại khiến bản thân cô thoáng buồn, cô gái đó có lẽ cũng giống em gái cô, bị sốc tinh thần quá mạnh nên tính cách thay đổi như vậy. Nhưng đâu đó trong đôi mắt kia cô lại nhận được những tia nắng tinh nghịch tung tăng, trước kia chắc ai cũng khen cô bé ấy cười đẹp cả. Vậy cô phải làm sao để con người nhỏ bé ấy có thể trở về với hình dạng là một cô bé ngây thơ, có vóc dáng của một đứa trẻ hơn là người cô độc trong bóng tối. Cô lắc đầu nhè.
- Aida.... Đau - Cô khẽ rít nhẹ, bước xuống giường cô đi một mạch vào làm vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị tươm tất, cô gỡ miếng băng gạc đã dán thay bằng một cái mới tinh, thế là một ngày lại bắt đầu nữa rồi.
Cô tung tương bước đi trên con đường ấp ủ bao nhiêu cái lá vàng rơi rụng của mùa thu năm nay, mấy chú chim bồ câu nhảy tưng tưng trên đường kiếm thức ăn, làn gió nhẹ cuối thu cũng làm cho những cây kia lạnh hơn, chẳng còn cái tán lá để che chở như mùa hè nữa rồi, cũng giống cô thôi, gia đình cô đã đi theo ngọn gió đến một nơi xa lắm rồi.
Đến trường, vẫn là nơi ấy, nó hôm nay trông nhộn nhịp lạ thường, không biết đã có chuyện gì nhỉ??? Cô thắc mắc, nhưng vừa chợt nhớ ra, hôm nay mọi học sinh trong trường sẽ nhận được điểm thi học kì lần này, và cô không phải ngoại lệ. Nhưng còn có thứ gì đó cô vắt óc mãi cũng chả thể nhớ ra được. Cô cứ thế bước tiếp vào trường. Không may, cô lại va vào lồng ngực của một người đàn ông mặc vét đen, Mỹ Kiều có linh cảm chẳng tốt chút nào, không lẽ lại là thằng cha lạnh như băng độ C hôm bữa. Ngước mắt nhìn, cô càng thấy ngượng hơn, sao lại oan gia đến mức độ này, gặp ở nhà anh rồi còn lại ở trường cô nữa chứ??? Haizz cuộc sống cô là gì vậy? Cô cảm thán. Cô đành cất lời:
- Xin lỗi anh. Tôi không cố ý.
- Lại là cô à. Không ngờ chúng ta cũng có duyên phết nhỉ... Hôm nay tôi lại có diễm phúc gặp cô ở đây. - Lâm Khang nhìn cô săm soi, ánh mắt dạo một lượt trên người cô.
- Ồ, tôi cũng không ngờ đó, nhưng thôi, tôi còn cần nhận phiếu điểm, chào anh.
Mỹ Kiều phóng đi một mạch không đợi anh nói thêm lời nào. Lâm Khang nhìn theo bóng cô khẽ nở nụ cười, rồi cô sẽ phải gặp lại anh thôi, đã là học sinh trường này sớm muộn cũng còn chạm mặt nữa, cô còn là gia sư cho em gái anh nữa kia mà.
Cô phóng vào lớp, thì nghe mọi người nói phải ra sân tập trung. Thế là cô đành phải đi theo đoàn người kia ra sân. Ở trên bục là anh, cái gì??? Cô không nhìn lộn đó chứ???
- Ủa, cái tên kia làm gì trên đó?
- Đúng là đồ không có cha mẹ, mày chả biết tí gì về mỹ nam thành đạt trên đất nước gì cả, hahaha loại vô giáo dục. Để chị mày nói cho mà nghe, lo mà dõng tai lên, người đàn ông đó là Lâm Khang chủ tập đoàn Lâm Thị nổi danh khắp châu lục đó, người ta đẹp trai, hào hoa, phong nhã, còn mang vẻ lạnh lùng manly kia mà mày.... Chịu thua... Sau này tao ước chi được làm vợ ảnh. Vừa giàu vừa đẹp....- Hà Nhung nói một tràng xối xả.
- Ừ.
Mỹ Kiều ừ một cách lạnh lùng, và chẳng thèm để ý gì đến cái cô kia đang ba hoa điều gì, giờ phút này cô chỉ mong điểm số của mình không quá thấp mà thôi, học kì qua cô học giảm sút quá nhiều. Nếu có người nghĩ cô là người đam mê thành tích thì họ đã sai lầm lớn rồi, chỉ đơn giản là vì cô muốn cha mẹ cô và Ly tự hào về cô thôi. Là vậy đó.
Một giọng nói nam đầy ua lực vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của cô:
- Xin kính chào tất cả các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh có mặt tại sân trường đại học R. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lâm Khang từ Tập đoàn Lâm Thị, hôm nay đến đây là vì ngày hôm nay rất là quan trọng với tất cả các bạn ngồi đây, tôi chính thức tuyên bố, về nhận sự của tập đoàn năm này trường ta tôi sẽ tuyển chọn ra người xuất sắc nhất, đặc biệt là khoa ngoại ngữ. Sau khi nhận được phiếu điểm từ giáo viên, nếu bạn nào muốn có cơ hội được làm việc thì hãy vào phòng ở dãy kia, tôi sẽ ngồi chờ trong đó để phỏng vấn trực tiếp các bạn. Vì số lượng có hạn nên sẽ tuyển chọn rất khắt khe, bạn nào sợ buồn vì không đủ điều kiện thì cũng đừng lo lắng vì biết đâu trong tương lai bạn sẽ có cơ hội thì sao? Tôi xin hết.
Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang khắp sân trường. Người đàn ông đó nở một nụ cười khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải xiêu vẹo vì điều đó. Lâm Khang bước xuống cùng thư kí của anh đi thẳng vào phòng.
Bên ngoài này, các giáo viên tranh thủ phát phiếu điểm cho các học sinh. Nhận được tờ kết quả, có người vui ơi là vui vì điểm lần này rất tốt, nhưng có người lại khóc vì điểm thấp vì bản thân không có năng lực, có người lại đổ lỗi điểm thấp là do đề thi đọc không hiểu đề. Mỹ Kiều ngán ngẩm, cô cũng chẳng biết nói gì về kết quả của mình, có lẽ là ổn chẳng??? Cô cũng không biết nữa, thầy hiệu trưởng bước lên khán đài rồi tuyên bố điều gì đó, ông đã ngoài nên sức khỏe đã yếu dần, bàn chân run run bước từng bước một, đôi mắt đeo kính nheo lại:
- Trường ta rất vinh dự khi năm nay được tập đoàn Lâm Thị chọn để tuyển nhân sự, ta rất vui vì điều đó. Và như thường lệ đã sẽ thông báo học sinh xuất sắc nhất trường ta với số điểm của môn là điểm, một số điểm gần như tuyệt đối, có ai có thể đoán định được ai là người tài giỏi đó không nào? - Ở dưới xì xào bàn tán nhưng vẫn lắc đầu - Thầy nói tiếp: - Và người đó là em Mỹ Kiều năm khoa ngoại ngữ. Chúc mừng em, nào toàn trường cho một tràng pháo tay. Mời em lên đây nhận phần quà của nhà trường vì những đóng góp thành tích em dành cho trường ta, và em được đặc cách vào gặp thẳng giám đốc để nhận chức trong tập đoàn.
Mấy đứa ghen ghét nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao cái con bé nhà quê, không cha không mẹ đó lại được còn bản thân mình không, bất công thiệt mà. Một số khác lại cảm phục với tinh thần học không ngừng nghĩ của cô. Mỹ Kiều nhận được bằng khen, cô giơ chúng lên trời rồi nở một nụ cười sáng chói hơn cả mặt trời. Cô nhủ thầm: Ba mẹ Ly ơi con làm được rồi này...
Mỹ Kiều được thầy hiệu trưởng đưa vào phòng nơi mà Lâm Khang đang ngồi. Lúc này cô mới chợt nhận ra là cô sẽ phải là nhân viên dưới quyền của anh, sao có thể??? Trớ trêu quá đi.
- Giới thiệu với cháu đây là học sinh ưu tú nhất của trường ta đợt thi này, con bé là Dương Mỹ Kiều sinh viên năm khoa Ngoại Ngữ.
Lâm Khang nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ, không lẽ cái người mà thầy hiệu trưởng khen hết mực là cô gái hậu đậu này hay sao???
- Là cô gái này sao ạ? Nhưng cháu thấy cô ta có vẻ am hiểu về ngành Tâm lý học hơn.
- À cháu không biết đó thôi, con bé học khoa Ngoại Ngữ nhưng lại có đam mê với Tâm lý học nên hơi có lấn sân một chút, cháu yên tâm về khả năng làm việc của con bé, về khoản ngôn ngữ thì Mỹ Kiều thông thuộc loại ngôn ngữ rồi. Cháu thấy sao về điều đó.
- Ồ, cũng giỏi phết nhỉ. Cháu lại tưởng cô này lại rất hậu đậu kia. Được rồi vì cháu đã nói là sẽ tuyển người thi được điểm cao nhất kì này nên cô ta sẽ được nhận vào làm thử việc tuần. Và bắt đầu từ ngày mai đi làm luôn, còn về việc học thì chắc bỏ qua ạ?
- Cũng không sao, nói đúng ra con bé đã hoàn thành chương trình học tháng trước rồi. Người tài giỏi là thế mà, thôi vậy ta đi đây, còn con Mỹ Kiều ngồi đây nói chuyện công việc với giám đốc rồi mai còn đi làm.
- Em biết rồi thưa thầy. Chào thầy, thầy đi cẩn thận ạ, à mà thầy nhớ về xoa thuốc vào chân nhé, chân thầy bị bong gân sưng lên một cục rồi kìa.
- Ừ, cảm ơn em.
Thầy hiệu trưởng tạm biệt hai người họ đi mất hút. Lúc này Lâm Khang mới có dịp nhìn nhận kĩ càng con người nhỏ bé này, mái tóc đen dài óng ả hơi quăn ở đuôi tóc, đôi mắt như biết cười nhưng có vẻ đã bị băng giá từ lâu rồi, đôi môi đỏ mọng, dáng người khá chuẩn đấy chứ? Nhưng sao mà so với mấy người mẫu được... Anh giơ tay ra hiệu cô ngồi xuống phía đối diện.
- Cô đã hiểu công việc của mình khi đến tập đoàn chưa?
- Việc gì, tôi có biết gì đâu mà hiểu?
- Gì cơ, tài liệu tôi đưa về trường cô cho sinh viên tìm hiểu, cô không thèm đọc sao?
- Không phải không đọc mà là không có để đọc, trường hơi ki bo nên mỗi lớp có một tờ thôi, mà mấy đứa lớp tôi nó mê vẻ đẹp trai ngời ngời của anh nên giữ ở đầu giường rồi.
- Ừ, cứ cho là vậy đi. - Quay sang Hà Khánh - Cậu đưa tôi bản phôt hồi nãy.
- Của cô đây, lo mà đọc cho kĩ, sáng mai nhớ có mặt đúng giờ ở tập đoàn. Trong đó có mọi thông tin đó, lo mà đọc cho kĩ.
- Biết rồi, bye anh tôi về sang thư viện tí đây. Mai gặp lại.
Mỹ Kiều cầm tờ giấy đi một cách không thương tiếc, ánh mắt cô lơ anh luôn. Lâm Khang có vẻ hơi hụt hẫng, sao người con gái này không quan tâm đến anh nhỉ? Bao nhiêu cô gái còn đòi làm người rót trà cho anh còn không được? Sao cô dám??? Anh lắc đầu, sao anh lại quan tâm đến con nhỏ đó vậy...