Bầu trời vẫn thế, hôm nay cô sãi dài những bước chân trên con đường quen thuộc, chiếc xe đạp của cô bị hắn ép để ở trường, cô dậm chân phình phịch, Băng Bắng suy nghĩ linh tinh về cuộc sống này, liệu cô có thế sống với mẹ được bao nhiêu nữa, cô lại lo sợ, khuôn mặt thoáng buồn, gió nhẹ đang dậy ngoài đường và cũng trong lòng cô đang có một cơn cuồng phong dữ dội. Đầu óc cô lại lạc lên mây xanh, sao tên đó lại nói yêu cô nhỉ? Khó hiểu, hắn có điều kiện tốt sợ gì không có cả tá cô gái chịu ngã vào lòng, thiệt tức chết, câu nói ngày hôm qua cứ ám ảnh cô mãi: - Nè, đã bảo cô ở nhà đợi mà sao lại tự ý đi một mình thế này? - Lâm Khiêm dừng xe trước mặt Băng Băng.
- Vậy thì đã sao? Băng Băng nghếch mặt lên trả lời.
Bất chợt Lâm Khiêm bắt được cơ hội, lấy môi anh lấp đầy môi cô, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, Băng Băng bị bất chợt tim cô đập thình thịch, lấy tay đẩy người con trai trước mặt ra, cô chùi miệng, khẽ nói:
- Anh làm cái gì vậy, sao lại?
- Mùi vị thế nào, ngọt hay đắng, chua hay cay, đương nhiên là có cơ hội thì phải xử lí con mồi chứ, có gì sợ? - Lâm Khiêm bá đạo hô vang.
- Anh..... giữ cái nụ hôn ấy cho bạn gái anh đi, đừng có đùa giỡn tôi, mà hai người kia đâu? - Băng Băng ngó quanh ngó quẩn tìm sự trợ giúp.
- Có tìm vô ích không ai bênh vực cho cô nhóc em đâu, haha... mà anh đã nói rồi em sẽ là bạn gái của anh, là vậy đó, việc gì phải giữ kẽ.
- Nhưng họ đâu?
- Hai đứa nó sợ làm kì đà cản mũi hai chúng ta nên đang còn ở nhà bà tám, tí nữa mới đi. Nhìn em đáng yêu chết đi được.
- Thôi đi, không vui vẻ gì đâu, nhìn mặt anh là thấy ghét, nhất định nay phải đi sửa xe đạp, chứ không ngày nào cũng phải nhìn bộ mặt của công tử nhà anh.
- À, à hiểu rồi nhưng mà anh đâu có nói là sẽ suốt ngày đến chở em đi học đâu, hay là thực sự em đang dối lòng và em muốn ở bên anh / nhỉ, yêu em quá.
Băng Băng đỏ mặt, cổ họng nghẹn ứ, cô cứ mặc cho anh ta cười suốt, chả buồn nói gì.
- Lên nhanh đi, muộn bây giờ người yêu của anh.
- Ai là của anh, buồn cười, những lời vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi.
- Cho dù là vậy em vẫn là của anh. Cô bé của Băng tuyết. Bám chặt nhé. Anh phóng đây dù là xe đạp thì cũng giữ nhé chứ không thì bay ra bị thương thì anh xót lắm.
- Biết rồi, bám áo anh là được chứ gì.
Lâm Khiêm không nói gì nữa, anh chỉ cười một nục cười tỏa nắng còn sáng hơn cả mặt trời, bàn tay Băng Băng bám chắc vào bờ lưng rộng của anh. Thế là đủ có lẽ cô cũng sẽ chấp nhận anh vào một lúc nào đó.
...................................................................
- Đến nơi rồi, em không định xuống hay sao? Không nỡ à? - Lâm Khiêm trêu chọc, anh ngoái đầu lại đưa mắt nhìn cô.
- Ai thèm, tại anh chưa dừng hẳn sao tôi dám xuống lỡ may bị thương, tôi thì không sao nhưng mẹ tôi chắc toáng lên mất. - Mặt Băng Băng đỏ bừng, e thẹn nhìn chúi xuống đất.
- Ồ ra là cô công chúa của anh cũng sợ à.
- Ai nói là tôi sợ chứ? Chả thèm nói chuyện với anh, à anh có bạn gọi kìa, đi đi, tôi muốn ở một mình một xíu tí vào lớp sau, yên tâm. - Băng Băng đưa tay đẩy Lâm Khiêm ngược lưng với mặt mình.
- Chán chết đang lúc tâm sự mà lại bị làm phiền, bọn này chọn đúng lúc thiệt, anh đi chiều chờ anh. - Dù bị đẩy nhưng anh vẫn cố ngoái cổ lại vất lại vài chữ.
- Chiều tôi bận rồi, nếu anh tan sớm thì cứ về, khỏi phải chờ.
- Thôi được.
Lâm Khiêm khuất bóng cũng là lúc, Thanh Thanh bước ra cùng vài nữ sinh khác, nhìn họ hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống, có chút bất ngờ,cô bước lùi.
" Bốp"
- Tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà, sao cứ lại gần người yêu của tao vậy. Mày không biết thân phận của mày sao? Con ngốc.- Thanh Thanh nhả từng chữ, miệng khẽ nhếch vẻ đểu cáng.
- Tôi có làm gì đâu, nhưng xin cô tôn trọng tôi một chút, chẳng phải cô đã hứa rồi sao? - Băng Băng đáp lại không do dự.
- Mày còn trả treo, cố tình dùng cái bộ mặt đó để dụ dỗ anh Khiêm à, mày quá ngây thơ rồi, anh ấy nổi tiếng nhất cái trường này về việc thay bạn gái như thay áo đó, mày kém xa so với những cô gái trước kia anh Khiêm qua lại, chỉ là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mày nên nhớ mày như một nô lệ, còn anh ấy là vua,chả bao giờ một đứa nô lệ lại có thể chạm đến vua cả? - Thanh Thanh tiếp tục xỉ vả.
- Thanh Thanh cô quá đáng rồi đó, hết ngáng chân tôi, rồi sai người xì lốp xe chưa kể còn bảo nhà bếp cho gián vào trong thức ăn của tôi, cô nghĩ gì vậy, một người quá mưu mô gian xảo thì chẳng xứng đáng để có một tình yêu, cô không xứng. Con nhà giàu, à còn là con của thủ tướng chính phủ nữa chứ, không biết cha cô liêm khiết, tốt đến nhường nào nhưng có một đứa con gái như vậy thì quá uổng cho ông ta rồi.
- Mày.... " Bốp" Lại một cái tát trời giáng vào mặt Băng Băng. - Mày.... tao không nói nữa, may cho mày giờ có nhiều người và tao cũng không muốn mất hình tượng trước mặt anh Khiêm vì vậy sao giờ học khi mọi người về hết thì ở đây đợi tao, chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu. - Đi thôi, trễ rồi vào lớp nhanh không bị bà cô khó tính chửi bây giờ.
Thanh Thanh cùng mấy cô nữ sinh theo sau trở về lớp, còn Băng Băng ôm mặt, từng dòng nước mắt cứ thế tuôn trào. Bao nhiêu ánh mắt dị nghị đang nhìn cô, vẻ khó chịu. Cô lê từng bước nặng nề vào phòng, đi được nửa đường thì nghe tiếng gọi phía sau lưng, cô vẫn tiếp tụcđi, mặt cô sưng lên và cô cũng chẳng muốn ai nhìn thấy đặc biệt là hai đứa bạn duy nhất của cô trong lớp.
- Nè sao tớ gọi muốn rát cả cổ mà không thèm trả lời vậy.- Mỹ Kiều kéo tay Băng Băng thật mạnh, khiến cô phải dừng lại.
Mặt Băng Băng bị che khuất bởi những lọn tóc xỏa như lá liễu, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, nhìn thấy khung cảnh đó, Mỹ Kiều và Lâm Khang không khỏi xót xa, Mỹ Kiều đưa tay che miệng, bất ngờ bàng hoàng không biết phải diễn tả như thế nào nữa, cô quát:
- Băng Băng cậu sao vậy,mặt cậu sao đỏ bừng vậy lại còn bị sưng nữa chứ, nói tớ nghe đi, không lẽ lại là Thanh Thanh làm nữa hay sao? Cậu ấy thật là quá quắt mà, sao cứ suốt ngày bắt nạt cậu thế không biết, được rồi chuyện này tớ nhất định sẽ không bỏ qua đâu, tớ sẽ nói cho cô giáo biết để xử lí, cậu ấy cũng nên bị trừng phạt một chút thì mới thấm thía được. Nè Khang cậu đồng ý không? Lát nữa nói cô giáo?
- Tất nhiên rồi, chuyện này đâu chỉ có một lần, kiểu gì cũng phải nói.- Lâm Khang dõng dạc.
- Thôi nào Khang với Kiều tớ không sao mà, tụi mình vào lớp đi, coi như các cậu không thấy gì hết được chứ?
- Băng Băng à cậu hiền quá rồi đó, nếu cậu cứ như thế này cậu ta càng được nước lấn tới ám hiếp cậu. Cậu có thể chịu được bao lâu, mệt mỏi lắm, cứ để chuyện này mình lo, nào vào lớp thôi.
Mỹ Kiều vừa dứt lời liền đẩy Lâm Khang và Băng Băng đi về hướng lớp học.
Ngồi trong lớp mà bao nhiêu lời giảng của cô cứ chui tai này rồi lại lọt tai kia, tâm hồn cô vất vưởng nơi nào rồi, khẽ mỉm cười nhẹ, cái cười lạnh đến xương tủy. Tiếng trống vang lên, mọi người ồ ạt chạy toán loạn. Ai nấy đều hớn hở vì tiết vừa rồi là tiết văn thật sự là rất buồn ngủ, người này khoác vai người kia, ai khác lại kéo bạn đi chung, cô cô quạnh, lẻ loi, hồi nãy Thanh Thanh bảo hẹn ở chỗ này lúc ra về nhưng cô sợ có chuyện gì sắp xẩy ra. Mỹ Kiều và Lâm Khang rủ cô về cùng nhưng vì lời hứa cô quyết định ở lại. Trước khi đi, Lâm Khang ném lại một câu:
- À anh tớ bảo xin lỗi vì không thể đưa cậu về được, anh ấy bận cùng với mấy người bạn và các thầy cô sắp xếp một số kịch bản cho buổi kỉ niệm sắp tới, nên anh ấy nhờ tớ đưa cậu về nhưng mà cầu chắc là muốn ở lại đó chứ?
- Ừ các cậu về trước đi, mình có hẹn với bạn ở đây. - Băng Băng nở một nụ cười nhẹ.
- Đi nhé.
Băng Băng giơ tay vẫy chào hai người bạn,cô quay người lại thì bất ngờ bị một cái tát.
- Mày cũng biết giữ lời hứa đó, dám ở đây chờ tao không sợ bọn này làm gì mày sao? - Thanh Thanh đay nghiến từng chữ.
- Nếu sợ thì việc gì tôi phải đứng đây, phải không, có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn đi có việc.
- À à, rồi tao nói luôn mày tránh xa anh Khiêm của tao ra, chắc mày cũng biết hai gia đình tao đã có ý định muốn cho hai bọn tao thành cặp, còn mày chỉ là kẻ ngáng đường tao mà thôi, vậy nên nếu không muốn bị thương thì đừng có mà lại gần anh ấy.
- Không cần cô nhắc, tôi chẳng có tình cảm gì với anh ta cả, chỉ là hắn giúp tôi nên tôi cảm kích thôi, đừng có hiểu lầm thưa đại tiểu thư nhà họ Tô.
- Biết thế là tốt nhưng mà mày cũng đồng thời cướp vai diễn của tao vì thế mày phải bị trừng phạt, ê bọn mày cũng muốn đánh nó chứ, vậy thì đánh nó đi, tiện thể cắt luôn mái tóc đó đi, tao ghét mấy đứa có tóc dai lắm.
Mấy đứa kia hung hăng nhảy vào đánh Băng Băng, đứa thì tát, đứa lại cấu xe, có đứa xé toạc áo cô ra, cô khóc thét, biết võ nhưng cô không muốn mọi ước mơ của mẹ cô tiêu tan được, trường này nổi tiếng rất nghiêm nếu như phát hiện đánh nhau sẽ bị đuổi học nên thôi, Thanh Thanh nhặt chiếc kéo rơi trên đất tiến lại sát cô, nhấc chiếc cằm nhỏ bé của cô sát mặt mình, giơ chiếc kéo, từng lọn tóc rơi xuống, lõa xõa chẳng mấy chốc mái tóc dài của cô được thay bằng mái tóc ngang cằm. Bọn chúng lại tiếp tục đánh,bỗng nhiên nghe tiếng nói, mấy đứa đó im bặt. Những bước chân khoan thai nhưng nhanh chóng đang tiến lại gần cô.
"Bốp" " Bốp" " Bốp" " Bốp" Một tràng tát liên tục bọn nó bị tát ai nấy đều ôm mặt kể cả Thanh Thanh.
- Mấy người quá đáng rồi đó, tại sao lại đi bắt nạt cô ấy hả, cô ấy có tôi tình gì hay sao?
- Tại nó mà anh không thèm chú ý đến em với lại nhìn nó quá ư là ngứa mắt nen em sai bọn nó đạp con nhỏ này đấy thì đã sao?
- Cô mẹ tôi nghĩ cô là người tốt nên mới chấp nhận nào ngờ cô thật quá độc ác, cô làm con rắn có lẽ sẽ hợp hơn là làm người đó, từ trước đến nay những chuyện liên quan đến việc hôn ước của hai gia đình ta tôi sẽ cùng ba mẹ xem xét lại Lâm gia chúng tôi cần một người con dâu đảm đang, tháo vát biết yêu thương gia đình chứ không phải là người như cô, thật đáng xấu hổ khi Băng Băng phải học cùng lớp với cô.
- Vì em yêu anh mà nhưng anh lại không đáp lại tình cảm của em, tại sao chứ? - Thanh Thanh cũng bắt đầu nhỏ lệ.
- Tình cảm không phải là thứ có thể mua được bằng tiền hay là có thể ép buộc được yêu là từ hai phía chứ không chỉ đơn phương được, xin lỗi nhưng trái tim tôi đã không chọn cô nhưng nếu lần sau cô còn làm tổn thương người con gái mà tôi yêu thì công ty của ba cô sẽ tạm biệt với nền kinh tế luôn đấy, cứ ở đó mà sám hối đi, tôi đi trước?
Thanh Thanh cố gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng câm lặng và tiếng bước chân trên nền gạch. Lâm Khiêm ôm chặt Băng Băng trong tay, những giọt máu trên khóe môi cô rồi cả mái tóc anh yêu cũng bị cắt mất, mặt cô thì đỏ ửng vì bị đánh. Anh ngán ngẫm lắc đầu xót xa.
Đặt cô ngồi trên ghế đá, anh lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho cô, vì giờ thì chiếc áo của cô đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Băng Băng hất chiếc áo ra khỏi cơ thể mình cô đứng phắt dậy nhưng một cơn đau ê ẩm của cơ thể hiện tại đã đánh gục cô, cô đành ngồi xuống lại.
- Làm ơn hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.
- Em nói gì vậy Băng Băng anh yêu em anh muốn ở bên em nhưng sao em lại muốn anh phải xa em.
- Bởi vì tôi chịu đựng hết nổi rồi, ở bên canh anh hay dù chỉ bắt chuyện với anh thì cũng có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn tôi một cách căm phẫn, vậy anh nói xem tôi phải làm thế nào trong tình huống đó.
- Anh sẽ dẹp hết mấy người đó, anh sẽ bảo vệ em?
- Bảo vệ à? Tôi chả cần nhưng điều tôi muốn ở anh duy nhất là làm ơn tránh xa tôi ra anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu chứ, muốn tôi nói lại thì tôi vẫn sẽ lặp lại câu nói ấy không sót một từ nào?
- Băng Băng.....
- Chúng ta không thuộc về nhau, giữa hai thế giới của chúng ta là một bức màn rất lớn không bao giờ có thể vén lên được, anh là con nhà giàu, đẹp trai học giỏi, hào hoa phong nhã vậy thì anh cần gì ở một người như tôi. Tôi là một người tầm thường nói như vậy cũng đúng, ước mơ của mẹ tôi tôi sẽ thực hiện được nhưng nếu anh cứ nằm trên con đường tôi đang đi thì sẽ ra sao? Có quá nhiều người ghét tôi vì tôi gần gũi được với người lạnh lùng như anh, có lẽ vậy nhưng đừng có bắt ép tôi nữa chẳng phải anh đã từng nói tình cảm không thể ép buộc hay sao? Quên rồi à, xin lỗi nhưng đó là những gì tôi muốn nói vì vậy hãy làm theo những điều ấy, xin anh đấy.
- Băng Băng.................