Giữa kì tháng năm Nga bất ngờ hẹn gặp tôi, cô ấy nói có chuyện muốn nói, lại đang rảnh nên tôi đồng ý liền. Địa điểm vẫn ở quán cà phê cũ, khi tôi đến thì Nga đã tới trước rồi, cô ấy đã gọi sẵn hai cốc đồ uống, một cốc là cam đào chanh sả, thứ đồ uống ruột của Nga; cốc còn lại là sữa chua đánh đá, thù ra bấy lâu nay cô ấy vẫn nhớ tới sở thích của tôi.
"Em đợi lâu chưa?"
Tôi cố làm vẻ tự nhiên nhất, suy cho cùng người yêu cũ hẹn gặp mặt đột xuất vốn là chuyện không phải lạ tuy nhiên tôi lại cảm thấy nếu để đến tai Ly, em ấy chắc lôi cổ tôi về.
"Anh, mình quay lại với nhau nhé. Em biết bây giờ nói với anh những điều này thực sự đã quá muộn nhưng ngày hôm đó là em vì bố mới chia tay anh. Hiện tại ông ấy đã đồng ý để em quay lại với anh rồi."
Trong nháy mắt tôi cảm thấy vô cùng nực cười.
Là ai, Là ai đã bỏ mặc tôi đứng dưới mưa, quỳ gối trước nhà mình, để cầu xin được giải thích một lời?
Là ai, đã nói lời chia tay với tôi mặc cho tôi vượt km để găp?
...
"Anh xin lỗi!" Tôi quyết tâm không quay lại với Nga, cô ấy bây giờ chính là quá khứ mà quá khứ tôi vốn dĩ đã để nó ngủ yên tự bao giờ.
"...Anh..."
Nga cắn môi một cái thật mạnh, tôi có thể thấy vệt máu dưới khoé môi của cô ấy.
"Anh vốn dĩ không hiểu, năm đó em bị bệnh, rất cần tiền tuy nhiển muốn chữa bệnh thì phải sang Nga phẫu thuật. Vì vậy chị ấy đã yêu cầu em không được nói cho anh biết. Nào ngờ bố bắt chị phải chia tay với anh."
Là Nhàn- em ấy là em ruột của Nga, vì là chị em ruột nên ngoại hình khá giống nhau, nhiều lúc thậm chí tôi còn nhận nhầm người. Mỗi lần như vậy tôi thường phải đưa Nhàn đi ăn kem do thấy ngại.
"Bệnh? Em bị bệnh sao?" Khác với Nhàn, Nga là một cô gái rất giỏi chịu đựng. Vì vậy nếu Nhàn nói đúng thì với tính cách của cô ấy, tôi lẽ ra phải là người hiểu rõ nhất.