Tại một căn biệt thự cổ kiểu Ý ngoài thành phố. Ngay căn phòng trên lầu hai, trong phòng tĩnh lặng, tối om. Một người con gái với nhung mạo khuynh nước khuynh thành, tay cầm một ly rược đứng trước cửa sổ. Cốc. . .cốc. . .cốc. . . Có tiếng gõ cửa, ngón tay của cô gái đang vẽ một hình tròn trên miệng ly rược bỗng ngưng lại. Ánh mắt sắt bén vẫn nhìn về phía trước, ngón tay đang để im trên miệng ly khẽ gõ một nhịp, miệng cất tiếng nói. "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc áo vét đen đi vào. "Thưa bang chủ, hai phó bang đã tới." người đàn ông cung kính nói với cô gái. Cô gái không xoay người lại mà lười biếng hỏi: "Họ đâu?" "Hiện đang chờ ở phòng khách." "Cho họ lên đây." "Vâng." người đàn ông khom người cúi chào rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Chần năm phút sau lại nghe tiếng mở cửa, lần nào không phải gõ cửa trước mà tự tiện xong vào. "Tiểu Hinh yêu dấu, mình đến rồi đây." giọng nói nhí nhảnh của một cô gái vang lên. "Hạ Vy, cậu bớt lại đi, chúng ta tới đây là có việc." giọng của một người con trai vang lên. "Thiên Ân tớ nói này, dù có chuyệm quan trọng cách mấy ta cũng nên để lộ bộ mặt tươi cười chứ, ai như cậu chuyện quan trọng thì bộ mặt quan trọng theo, nhìn gớm chết được." cô gái tên Hạ Vy vừa nói vừa diễn tả gương mặt mình. "Tôi là tôi sợ cậu rồi đấy." cậu trai tên Thiên Ân nói. "Hai người thôi đi đừng ồn ào nữa." cô gái đứng gần cửa sổ nảy giờ im lặng bỗng lên tiếng, cô xoay người nhìn bọn họ rồi đi tới ghế dành cho khách mà ngồi xuống, đặt ly rược lên bàn cô liếc nhìn bọn họ khẽ nói: "Ngồi xuống hết đi."
Thiên Ân và Hạ Vy đều ngưng nói đồng loạt ngồi xuống đối diện cô gái.
"Mọi chuyện chuẩn bị tới đâu rồi?" cô gái thấy bọn họ ngồi xuống rồi chậm rãi lên tiếng hỏi. "Đã hoàn thành xong, không còn vấn đề gì nữa." Thiên Ân lên tiếng nói. "Bữa tiệc tối nay nhất định phải đi sao?" Hạ Vy nhìn người con gái trước mặt hỏi. "Nhất định." cô gái trả lời thẳng thắng. "Con bé Thiên Ngọc là không biết muốn là gì đây." Thiên Ân thở dài nói.
"Dù nó có làm gì thì nó vẫn là đứa tớ quan tâm nhất. Nếu có người làm tổn hại đến nó, thì Ninh Tiểu Hinh tớ sẽ không tha cho kẻ đó." Tiểu Hinh mạnh mẽ nói.
oo
Trong một căn phòng, gần cửa sổ có một cô gái xinh đẹp đang tựa người trên một chiếc ghế ngủ thiếp đi. Cạch........ Có tiếng mở cửa, hàng lông mi trên mắt cô gái khẽ rung. "Được rồi, vào đây, nhanh lên." Tuyết Nhi vẫy tay thỏ thẻ kêu. Sau vài tiếng rụt rịt là tiếng cánh cửa đóng lại. Cạch......... "Này, lại đây ngồi." Như Tuyết lên tiếng nói khi cái mông đã an toạ trên giường. Hai người kia cũng nhí nhố đi lại ngồi. "Vào đây làm gì?" Tuyết Nhi và Như Quỳnh vừa mới ngồi xuống lại bị giọng nói lạnh lùng của nó làm cho chết khiếp. "À....thì.....à....." Như Tuyết lắp bắp nói. "Không có gì. Chỉ muốn vào kêu cậu dậy. giờ rồi." Tuyết Nhi hoàng hồn, nở một nụ cười tươi rói nói. "Ừm. Ra ngoài trước đi." nó động người ngồi dậy nói. Khẽ quay người, nó thấy ba đứa còn ở đây bèn hỏi. "Sao còn chưa đi nữa?" "Thiên Ngọc, em hỏi chị một chuyện được không?" Như Quỳnh rụt rè lên tiếng. "Hỏi đi." nó nói. "Chị tổ chức bữa tiệc này làm gì vậy?" Như Quỳnh hỏi. "Chẳng lẽ bang chủ trở về mà không mở tiệc chúc mừng sao?" nó nghiêng người qua nhìn Như Quỳnh hỏi ngược lại. "Chuyện này........." "Không nói nữa, mỗi người quay trở về chuẩn bị đi." nó lạnh giọng xoay ngưới hướng về nhà tắm mà đi. oo
Bầu trời về đêm ở thành phố thật đẹp. Xung quanh luôn có những ánh đèn chíu vào. Tại một nơi, đang tưng bừng mở tiệc, tiệc mừng bang chủ trở lại.
Bữa tiệc được tổ chức tại bar Demons. Rất nhiều người đến dự. Bên trong, ánh sáng nhiều màu mập mờ hợp với khung cảnh bữa tiệc làm cho mọi thứ càng sinh động.
Một chiếc xe hơi vừa chạy vào bãi đỗ xe của bar. Bước xuống xe là bốn người con trai nói chung là rất ngầu. Bọn họ hướng đến cửa bar đi vào, thấy người kiểm tra, một người trong số bọn họ đưa ra một tờ giấy có ghi chữ "Thiệp Mời", kiểm tra xong, người đó cúi đầu, một tay chấp sau lưng, một tay đưa ra hướng lối vào trong như một lời chỉ dẫn. Bọn họ không khách khí đi thẳng một mạch vào. Khi bọn họ bước vào, có nhiều tiếng rầm rì xung quanh bọn họ. Trong bóng đêm, có ba người đang ngồi uống rượu, đôi mắt bọn họ cứ liếc nhìn bốn người con trai mới bước vào. "Họ tới rồi." Thiên Ân lên tiếng. "Cậu làm như có mình cậu thấy không bằng." Hạ Vy chu miệng nói. "Thôi đi, tối ngày không gây chuyện với tôi cậu ngủ không ngon à?" Thiên Ân liếc nhìn Hạ Vy nói. "Chắc vậy." Hạ Vy lườm cậu nói. "Thôi, cấm cãi." Tiểu Hinh nhăn mặt nói, cả hai đều im lặng không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí đang vui nhộn bỗng nhiên im lặng hẳn. Tại cửa ra vào, xuất hiện ba bóng người, là con gái. Hai người đi đầu mặc hai cái đầm bó dài màu đỏ, tuy được thiết kế theo phong cách khác nhau nhưng kiểu dáng không khác mấy. Người còn lại đi sau bọn họ thì mặc một cái đầm ngắn tới đầu gối màu trắng. Ba người bọn họ đều mang ba đôi giày cao gót rất đẹp, hợp với những chiếc đầm họ đang mặt trên người. Ở họ tốt lên vẻ đẹp thuần khiết nhưng rất sắc sảo, trên mặt cả ba đều đeo mặt nạ. Họ bước vào khiến bầu không khí ngưng động. Tất cả đang chăm chú nhìn bọn họ thì cửa ra vào lại mở ra lần nữa....... Xuất hiện một thân hình......
Vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng.....