Sau một hồi chen chút, luồn lách họ cũng đã vào được công ti thoát khỏi đám ruồi bu kiến đậu ở ngoài kia:
-Chưa bao giờ tui bị cái cảnh như hôm nay, mệt quá đi, anh khổ một mình anh đi tự nhiên lôi tui zô cái chổ này làm gì? Cô trách anh.
-Ai bảo cô là vợ sắp cưới của tui làm gì, ráng chịu đi cưng. Anh đáp trả cô bằng giọng điệu mà không có gì có thể diển tả được là nó “đểu” tới mức nào.
Thấy được độ tự tin quá mức của anh cô liền đáp trả:
-Xí… cho tui cũng không thèm. Cô trề môi.
-Cô ….
Câu trả lời của cô làm cho anh máu dồn lên não, nói chuyện với cô lúc nào anh cũng thua, chẳng phải vì nhịn mà cứng họng cạn lời không cãi nổi nên anh đành phải câm luôn.
Anh nắm lấy tay cô dắt đi mặt cau lại khó chịu. Thấy anh không trả lời lại cô hỏi:
-Ê, sau anh không nói gì hết zạ?
Anh quay mặt lại pháng câu rằng:
-Nói chuyện với cô não tui càng ngày càng phẳng đó cô biết không? Vì suy nghĩ mấy cái lời để cãi lại cô nên não tui sắp thành não phẳng rồi đó, để cho não của tui có nếp nhăn một chút đi.
Cô quay mặt sang nơi khác cười thầm, có lẽ sau này cô sẽ còn làm não anh phẳng hơn nữa, bây giờ chưa phải quá lắm đâu.
Anh tiếp tục nắm tay cô lôi đi đến phòng chờ của công ti, vừa ngồi xuống thì giám đốc đến:
-Chào! Hai người có vẻ vất vả nhỉ?
-Oh, chào! Phải nói là quá vất vả đi mới đúng, haizz…. Anh than thở.
-Còn cô gái này là vợ chưa cưới của cậu phải không? Trông xinh phết. Ông buông lời khen ngợi.
Đáp lại lời khen cô đứng dậy chào hỏi:
-Xin chào! Con là Trần Khải Vy, vợ sắp cưới của anh Vũ Kỳ, chắc chú cũng biết.
-À, tôi biết chứ.
Anh rất bất ngờ trước màng chào hỏi của cô, cô dám tự nhận mình là vợ của anh, lần đầu tiên đó. Trước kia cứ nhắc tới “vợ” thì gân cổ lên mà cải còn bây giờ thì….
Thật ra là vì sỉ diện mà thôi, trước mặt mọi người cô cũng phải tỏ ra là một người lễ phép biết ăn nói, chứ để lên mặt báo mà có những điều không hay là cô không dám thò mặt ra đường luôn á.
Giám đốc quay sang nói với anh:
-Tới giờ rồi, tất cả đã sẵn sàng, buổi hợp báo hôm nay cậu hãy tự mà trả lời, không có kịch bản đâu.
-Vâng, tôi biết.
-Vậy chúng ta đi thôi.
-Vâng, đi thôi, Vy đi thôi… (anh nắm lấy tay cô tỏ ra âu yếm)… em yêu.
Trời ơi tiếng “em yêu” thoát ra từ miệng anh khiến cô nổi da gà nhưng cô cũng đâu thể làm được gì, cố lê bước theo để tiến hành nghi thức “phanh phui sự thật”.
Hai người bước vào phòng tổ chức hợp báo, những ánh đèn từ các máy quay, chụp hình của các phóng viên liên tục nhấp nháy và những tiếng la hét của đám fan cuồng khiến cô khó chịu nhưng vẫn cố kiềm nén.
Sau khi hai người vừa yên vị trên ghế thì những tiếng ồn ào kia bắt đầu im hẳng, anh nở một nụ cười rồi nói:
-Chào tất cả mọi người, hôm nay tôi tổ chức cuộc họp báo này là để nói rõ một số chuyện.
Giám đốc lên tiếng:
-Mọi người xin mời đặt câu hỏi, anh Vũ Kỳ sẽ trả lời từng người một.
Một phóng viên nữ giơ tay xin nói:
-Anh Vũ Kỳ, cho hỏi cô gái ngồi bên cạnh anh có phải là vợ chưa cưới của anh không?
-Xin anh hãy cho biết….
-Đúng vậy. Anh nói rồi khoát tay lên vai cô, kê mặt lại và thì thầm – Cười lên chút coi, cái mặt như cái bánh bao chiều vậy, mất hình tượng hết.
Sau những câu nói của anh cô gắn gượng nở một nụ cười quá sức thân thiện.
Một phóng viên hỏi:
-Xin cho biết cô năm nay bao nhiêu tuổi
-Tôi t.
Cả phòng ồ lên, họ ngạc nhiên với số tuổi của cô, với số tuổi này cô chỉ mới thoát vai một đứa trẻ chứ nói gì tới chuyện kết hôn.
-Hai người dự định khi nào làm lễ cưới ạ?
Hai người cùng đồng thanh trả lời:
- tháng. Vũ Kỳ.
- năm. Khải Vy.
Cô đạp chân anh một cái rõ đau rồi mới nói nhỏ:
-Anh nói điên gì thế?
Anh không thèm trả lời câu hỏi của cô quay qua nói tiếp với phóng viên:
-À thật ra chúng tôi dự định sẽ kết hôn sau một năm nữa nhưng đó là trước khi bí mật này lộ ra, còn bây giờ mọi chuyện đã rõ nên chúng tôi quyết định sẽ kết hôn sau tháng nữa, mọi chuyện chỉ có vậy thôi, mọi người còn muốn hỏi gì nữa không?
-Xin anh cho biết sau khi kết hôn thì hai người sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không?
Nghe đến “tuần trăng mật” cô liền dựng hết tóc gáy “tuần trăng mật cái gì chứ điên hay sau mà đi, nghe muốn phát bịnh hà”.
-À chuyện đó thì từ từ đợi sự quyết định của cô ấy cái đã.
-À …..
-Nếu không còn gì nữa tôi xin kết thúc tại đây.
Anh đứng dậy kéo tay cô đi ra phòng bỏ qua những tiếng vo ve của đám phóng viên kia.
Kết thúc cuộc họp, hai người về nhà. Một người thì gương mặt tươi cười rạng rỡ còn người kia thì sát khí tỏa ra đầy người.
Vừa vào tới phòng khách cô đã quát mắng anh:
-Nè, tên Kỳ kia, ai cho anh cái quyền tự quyết định mọi chuyện vậy hả? còn không hỏi ý kiến của tui nữa chứ.
Anh tiến lại vuốt tóc cô:
-Em yêu à, giảm volum lại dùm đi, chuyện vợ chồng thì để mình biết thôi đừng có để người làm biết.
-NÍN, IM, CÂM dẹp cái chữ “em yêu” đi nghe, nghe muốn phát bệnh, plè….
-Sao vậy? dù gì sau này cũng kêu mà, bây giờ tập trước có sao đâu.
-Anh nghe cho rõ đây, dù sau này có cưới nhau đi chăn nữa thì cũng dừng hòng kêu “em yêu” với tôi và tôi cũng không yêu anh đâu không-bao-giờ.
Cô nói xong nhảy lên giường lấy gối chăn của anh quăn xuống:
-Bữa nay anh ngủ dưới này đi, tui có tính mỏi khi bực bội là khi ngũ tui quậy loạn xạ hết lên tui sợ mai anh sẽ phải nhập viện vì té giường à.
Nói rồi cô nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu.
-Rồi em cứ chờ xem, nấm lùn. Anh nói chỉ đủ anh nghe mà thôi.
Tối nay anh đành phải ngủ dưới sàn lạnh rồi. Anh vừa nằm xuống thì nghe được tiếng la giáng trời của cô:
-TRỜI – ƠI.
Anh cười thầm còn ngoài kia chim chóc quanh ngôi biệt thự bây đi hết. ( la dữ quá mà).
…………………………………………..
Xin lỗi mọi người vì gần hơn tháng nay mình mới đăng chương vì vậy để đền bù mình đã viết chương này dài hơn, chúc các bạn đọc vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé.