Sau hai ngày nằm viện vật vả cuối cùng cô cũng được trở về ngôi nhà thân thương. Thật ra là phải một tuần mới được về nhưng cô đặc biệt chúa ghét mùi bệnh viện nên trốn về sớm. Cô lao vào giường rồi đánh một giất thật đã.
Anh vừa đi gặp giám đốc về định tắm rửa thay quần áo rồi vào bệnh viện thăm cô, nào ngờ vừa mở cửa phòng anh giật mình khi thấy cô nằm trên giường ngủ với một tư thế ôi thật là bá đạo. Anh thở dài: “ Trốn viện rồi”, anh lấy điên thoại gọi cho bệnh viện bảo họ làm giấy xuất viện mai anh đến ký xác nhận. Anh gác máy mắt nhìn về phía cô, bỗng anh thấy vệt máu đỏ thấm qua lớp vải trên vai áo của cô liền chạy đi lấy hộp cứu thương rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Mà vấn đề khó khăn bây giờ là làm sao để anh thay băng giúp cô đây, nếu muốn thay thì anh phải cởi hết áo của cô ra mới làm được nhưng mà nếu làm vậy thì xác định anh sẽ bị một cước tống thẳng vào mặt cho mà xem. Nhìn miếng vải băng ngày càng đỏ anh liền đánh liều “thôi, chịu ăn đấm vậy”, anh cởi xong chiếc áo sơ mi trắng mà mặt đỏ ửng lên như trái gất chín, lần đầu tiên anh cởi áo một người khác giới, ôi! Anh cảm thấy thật xấu hổ. Anh gỡ bỏ lớp băng cũ rồi thay vào một lớp băng mới, nhìn vết thương của cô mà anh thật xót, sao cô lại có thể chịu được nó cơ chứ? Nó rất sâu, vết thương này sẽ để lại sẹo rất to. Bất chợt anh nhìn thấy một vết sẹo trên bả vai gần chỗ bị thương, nó khá nhỏ và dài khoảng ba hay bốn cm, vết sẹo này có vẻ đã lâu. Anh thắc mắc sao cô lại có nó nhỉ? Đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ anh quên béng đi việc phải mặc lại áo cho cô, nào ngờ cô tỉnh dậy và việc tiếp theo là anh bị ăn một cú vào mặt đúng như dự đoán. Lần này cô đánh nhẹ vì biết anh đã giúp cô thay băng vết thương, cô khoát lại áo rồi nói:
- Cái đồ dê xồm, định lợi dụng lúc tôi đang ngủ để anh thực hiện hành vi đen tối à? Hứ, đừng hòng.
Anh xoa xoa bên má phải bị đánh mà nói:
- Ai nói tôi dê em? Tôi có lòng tốt giúp em thay băng vết thương thôi mà còn bị em đánh, hừm đúng là làm ơn mắc oán.
- ồ! vậy cảm ơn cái lòng tốt của anh và cũng xin lỗi nha... plè plè, hứ. Lợi dụng người ta mà còn biện minh.
- Em...
Anh tức mà không nói nên lời, đành lặng thinh đi lại tủ lấy quần áo rồi đi tắm trong sự bực bội nhức nhói. Anh thả mình vào dòng nước mát lạnh, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái dễ chịu sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sau một thời gian khá dài ngăm mình trong bồn tắm anh bước ra với bộ đồ ngủ hình con chó với cái khăn trên đầu, tóc rũ xuống còn vương vài giọt nước. Cô đã ngủ, anh phải công nhận cô có biệt tài ngủ rất nhanh và ngủ trong mọi hoàn cảnh. Anh kéo nhẹ tắm chăn lên ngang bụng để cô đỡ lạnh, bỗng điện thoại của cô reo lên báo nhận tin nhắn, anh mở lên thì ra tin nhắn từ cái tên Ken gì gì đó, anh mở tin lên và đọc, nội dung khiến anh muốn đập tan cái điện thoại rồi giết luôn tên Ken:
“Ken: Em sao rồi?
Vy: Không sao, em ổn mà.
Ken: Ăn uống được không? Hay anh chở em đi ăn nha?
Vy: Không cần đâu anh.
Ken: Em có chắc là mình ổn không?
Vy: Chắc mà! Anh lo xa quá, em khỏe như trâu vậy mà.
Ken: Ùm, vậy anh hỏi em điều này được không?
Vy: Anh cứ hỏi đi!
Ken: Vũ Kỳ có yêu em không?
Vy: Em không biết, mà chắc không đâu, trời! Hắn đời nào mà để ý tới em. Nếu mà có chắc trời sập. Hihihi.
Ken: Vậy em có yêu hắn không?
Vy: Chắc không...
Ken: Nếu không yêu Vũ Kỳ vậy tại sao em lại đồng ý chuyện kết hôn với hắn?
Vy: Vì ba em muốn và cũng vì em muốn trả thù tên Hoàng Nam.
Ken: Nếu vậy... em có thể cho anh cơ hội không?
Vy: Cơ hội gì?
Ken: Cơ hội làm người yêu em được không?
Vy: ken anh nói gì vậy? Anh đang đùa à?
Ken: Anh không đùa, anh nói thật đấy! Và câu trả lời của em...
Vy: Anh Ken, em cần thời gian, trả lời bây giờ là quá vội.
Ken: Được rồi ạnh hiểu, vậy em cứ từ từ mà suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời lúc nào cũng được.
Vy: Cảm ơn anh! Em buồn ngủ rồi, bye anh.
Ken: Bye.”
Anh nắm chặt điện thoại trong tay, cơn tức giận bùng phát. Anh gọi cô dậy, bị phá bỉnh trong lúc ngủ cô cau mày khó chịu:
- Anh làm gì vậy?
Anh đưa điện thoại lên trước mắt cô hỏi:
- Đây là gì?
Nhìn rõ được vật trước mắt cô vội dựt lại, dấu đi. Anh càng tức giận hơn, quát:
- Anh hỏi em đây là gì?
- Anh đọc rồi đúng không? vậy sao còn hỏi?
Anh đè cô xuống giường kiềm chặt hai bàn tay đang vùng vẫy phản kháng lại, càng vùng vẫy thì anh nắm càng chặt hơn, cố gắng thoát ra nhưng không được cô thôi không phản kháng mà hỏi:
- Anh định làm gì?
- vậy câu trả lời của em cho gã Ken đó là gì? Tôi rất muốn biết, em nói cho tôi nghe đi!
Anh đang đưa cô vào thế bí, cô im lặng tránh né không nhìn vào anh. Anh hỏi tiếp:
- Sao nào? Nói anh nghe đi! Em có yêu hắn không?
- Tôi yêu hay không là quyền của tôi, anh là gì mà tôi phải trả lời anh?
- Là gì? Tôi là chồng sắp cưới của em nên tôi có quyền được biết.
Cô cười:
- Chồng sắp cưới? chỉ là danh phận thôi, ta đâu có yêu nhau thì mắc gì anh phải ghen chứ?
- Nhưng TÔI YÊU EM, tôi đã yêu em mất rồi em có biết không?
Cô sững sờ trước câu thổ lộ của anh, gương mặt trắng bệch chuyển sang đỏ hồng, cô vùng vẩy một lần nữa cố thoát ra:
- Nhưng tôi không yêu anh, anh thả tôi ra đi!
Cô la hét nhưng rồi môi cô đã bị anh kiềm hãm, mắt cô mở to, cứ như có một dòng điện chạy qua người, cô nhận thức được tim mình đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô đẩy anh ra, chạy khỏi phòng.
- “gì thế này? Tim mình sao cứ đập loạn lên như vậy? Anh ta nói yêu mình sao? Không thể nào, trời ơi! Chuyện gì thế này?” một loạt câu hỏi cứ hiện ra trông đầu cô, cô cứ thế mà chạy trốn khỏi anh.
Rời nhà với chiếc Black Royal cô gọi cho Nhi, Nhi bắt máy với giọng ngáy ngủ:
- Alô! Ai đó?
- Tao nè.
- Tao là con nhỏ nào?
- Con Vy nè, tỉnh ngủ giùm con cái.
- Có chuyện gì mà gọi tao giờ này hả?
- Um... tối nay tao qua nhà mày ngủ ké nha?
Thấy lạ Nhi liền hỏi:
- Sao? Có chuyện gì hả?
- chuyện dài lắm để qua nhà mày tao kể cho
- đừng qua nhà tao không có ai ở đó đâu, tao ngủ bên nhà con Oanh nè, có Ngân ở đây nữa, mày phắng xe qua đây.
- Đông đủ dữ ha, tao tới liền. Bye.
Cô nhấn ga chạy đi. Anh đứng trên ban công nhìn theo bóng dáng chiếc xe màu đen đang dần khuất dạng sau những hàng cây, gương mặt anh thoáng buồn, tiếng của ông quản gia vang lên sau lưng:
- Thưa cậu chủ, cô Vy đã rời khỏi nhà rồi ạ.
- Cháu biết rồi, bác ra ngoài đi cháu cần ở một mình.
- Vâng.
Ông quản gia im lặng rời khỏi phòng để lại anh một mình trong căn phòng đó với những suy nghĩ đang dần hiện ra trong đầu. Anh đã nói ra cảm giác trong tim mình nhưng lại bị cô từ chối. Tại sao chứ? Sao anh lại nói ra? phải chi lúc đó anh kiềm chế được cơn nóng giận thì cô đã không bỏ đi. Bỗng anh đứng dậy đi ra khỏi phòng đến gara lấy xe rồi đi đến quán bar Rosy, anh gọi một chai rượu Whisky và tìm một góc khuất để tránh bị làm phiền.
Rosy là nơi khét tiếng về buôn girl và vũ khí. Các cô gái ở đây ăn mặc sexy nhảy nhót, chuốt rượu cho mấy tên đại gia ăn chơi, một vài nơi tối và khuất thì thường là trọng điểm của những cuộc giao dịch vũ khí ngầm.
Dù ngồi trong góc khuất nhưng sức hút của anh đã thu hút ruồi lân la đến. Một cô gái diện bộ váy thiếu vải đến ngồi cạnh anh, tay vuốt ve yểu điệu:
- Chào anh! Anh uống một mình hả? để em uống với anh nha?
Anh vung tay cô ta ra rồi quát:
- Đi chỗ khác.
- Anh có chuyện buồn hả? Để em giúp anh giải sầu nha?
- BIẾN ĐI! Anh quát lớn.
Cô ta đứng dậy hậm hực bỏ đi. Anh vẫn ngồi đó uống hết ly này đến ly khác cho đến khi chai rượu hết sạch.
....................................................
Hết chương
Mời các bạn đón đọc chương