Sau một hồi vật vã ở trường, tối về cô xòa đầu xuống cố quên đi mọi chuyện và lao vào công việc. Cô cóp nhặt lịch trình của vị giáo viên đó, vẽ sơ đồ trường học, v.v… Mọi thứ có vẻ xong xuôi Kim bước ra lan can sau nhà, đây là tầng bốn nên mát ơi là mát luôn, đang cho não trôi dạt đi ngàn phương trời bỗng bên hông có tiếng ai đó cất lên:
- cục nợ nè, cho tôi xin lỗi nhé!
Giật mình nhìn sang bắt gặp cái ánh mắt lấp lánh hơn cả những vì sao cô đang ngắm, khuôn mặt ấy một lần nữa dóng dấu đến thụp vào tim cô một cách nhức nhối làm cô phải cụp vội đôi mắt của mình xuống mặt đỏ bừng bừng. Thấy là lạ, Minh Phong nghiêng người xuống hỏi han:
- Sao thế? Khóc đấy à, cô muốn tôi đổi biệt hiệu của cô từ Cục nợ sang mít ướt không hả? Tôi vô cùng đau đớn khi trao một cái mà con gái trong trường thì mơ ước có được cho một con bé giữa đường như cô!
- Đồ giở hơi! Ai khóc chứ, ghê tởm gớm giếc._ Cô ngước mặt lên hơi câng câng_ Anh mà còn nói nữa tôi cho ăn đấm đấy nghe rõ chưa!
Cô tính quay lưng bước vào theo bản năng nhưng não bộ đã kịp phân tích rằng:” Anh ta có thể hiểu về thầy Toán hơn mình” khiến cô đứng lại xóa bỏ đi những ngượng ngịu khi trước để moi móc thông tin một cách khéo léo từ anh.
Trưa trưa, bụng đói biểu tình nhiệt liệt quá mức nên Thiên Kim đành vác cái thân xác xuống căn- tin trường ăn tạm bợ cái gì đó.
Bọn con trai:
- Êu ơi! Thiên thần từ đâu bay tới kìa.
- Đau mắt quá đi tụi bay ơi
- Em là ai? Từ đâu bước đến làm mình liêu xiêu!!!!
Bọn con gái:
- Cái loại ác quỷ đội lốt người
- Cáo già đeo mũ nai tơ
Thiên Kim:” cứ cho là tạm thời mình không hiểu tiếng người đi”, vậy là thẳng đường bưng khay đồ ăn lại một bàn trống ở góc tường để lại sai lưng bao nhiêu ánh của người đời cùng bao lời nói xì xào. Đang đánh chén cho no say thì thấy ai đó đặt khay thức ăn ở ghế đối diện, cô ngước lên thấy Ngọc Thư đang mỉm cười hiền từ( Gọi Thư là nó cho tiện):
- Mình ngồi đây được không??
- Được thôi cậu cứ tự nhiên.
- Cậu là Thiên Kim đúng không còn mình là Ngọc Thư chúng ta chung một lớp đấy!
- Vậy à, mình mới tới còn nhiều điều chưa biết nhờ cậu giúp đỡ!
- Vậy chúng ta là bạn nhé.
- Mình rất hân hạnh.
Thiên Kim nhìn nó có vẻ hiền diệu ngây thơ trong sáng thật nhưng kinh nghiệm nhìn người của Kim cho cô thấy cả trường đang bị lừa bởi cái vẻ bề ngoài của nó, ở người Ngọc Thư cứ toát lên cái vẻ thâm độc và chất tà khí. Con này thuộc dạng miệng nam mô bụng một bồ dao găm không nên quá gần gũi nó làm gì. Nhưng đâu có phái muốn là rảy được mấy con kí sinh trùng ra khỏi người mình đâu, dùng xà phòng thì bị nghi ngờ, mà nó đã có ý bám theo mình thì có làm gì thì nó vẫn cứ mặt dày bám theo. Tốt nhất là không quan tâm tới mấy con người đó để nhọc công thêm phần mệt mỏi. Còn Thư thì cười thầm trong bụng:” hà hà, con cá đã dính bẫy, bây giờ chỉ cần đặt nó lên thớt và chặt ra là xong “.
( chương này ra hơi ít, mọi người đọc thông cảm:P)