Sau khi nó ra khỏi trường, nó phi xe tới trường của Mẫn Nhi.
“xin nghỉ cho chị, tối về sớm đi dự tiệc cùng chị”
“vâng, em biết” người đầu dây bên kia là Thiên, nghe được giọng nói đó nó cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi vào trường của Mẫn Nhi. Theo chỉ dẫn của bảo vệ thì sau ’ nó đã tìm được Mẫn Nhi. Nó hiên ngang bước thẳng vào lớp của Mẫn trong khi cô giáo vẫn đang giảng bài.
“hai…” Mẫn Nhi ngơ ngác đưa mắt nhìn nó.
“em làm cái gì thế hả?” bà giáo chôn chân tại chỗ với ánh mắt phẫn nộ nhìn nó.
“về cùng chị”
“vâng” Mẫn Nhi thu gọn sách vở rồi xách balo ra về cùng nó
“xin phép cô” nó nói rồi đi ra khỏi lớp. Bà cô không nói một lời, vẫn ngơ ngác nhìn hai chị em họ dẫn nhau đi. Chung quanh lớp thì không khỏi ngạc nhiên vì Mẫn Nhi của bọn họ lại có một người chị lạnh lùng như vậy.
Ra đến xe, Mẫn Nhi mới lên tiếng.
“hai gọi Mẫn có việc gì không?”
“Mẫn Nhi ngoan, hai đưa Mẫn Nhi đi mua ít đồ tối nay chúng ta có tiệc.”
“Yay… hai tuyệt nhất đó có biết không.’’ Nói rồi Mẫn Nhi bíu cổ nó rồi thơm lên má của nó một cái. Nó mở cửa cho Mẫn Nhi rồi quay về chỗ của mình ngồi. Hai người lên xe rồi phi như bay vào một trung tâm siêu thị lớn.
“ta đi thôi” nó cầm tay Mẫn Nhi vào trung tâm với bao nhiêu ánh mắt phải dõi nhìn theo. Nó cùng Mân Nhi đi mua váy, đồ trang sức, giầy dép, vân vân và vân vân.
---------h tối tại biệt thự của nó--------------
“hai hai nhanh lên, sặp muộn rồi” tiếng Mẫn Nhi giục
“hai ra đây” Thiên nói.
“từ từ nào” nó nói.
“sắp muộn rồi đó hai, nhanh lên ta đi thôi” Mẫn nói rồi kéo tay nó cùng với Thiên ra ngoài xe. Cái gia đình bé nhỏ này luôn ấm áp khi có thêm Mẫn Nhi, cô bé dễ gần làm cho mọi người quý mếm hơn.
-------------------h Khách sạn, nơi được tổ chức tiệc---------
Phía dưới sân khấu đã đông kín người, những cái tiệc hoàng gia này chỉ để giao tiếp hay bàn luận về mấy vấn đề kinh doanh lên trong bữa tiệc nào cũng chứa những sự căng thẳng. Đối với tập đoàn lớn mạnh như thế này thì không tham gia là không được.
Đúng h, bữa tiệc được bắt đầu. Tiếng MC vang lên giới thiệu chương trình.
Nó hôm nay mặc bộ đầm trắng thanh khiết mà nhã nhặn, mái tóc xám khói được tết cánh dơi trông rất là xinh.
Mẫn Nhi diện bộ đầm màu hồng nhạt, bộ tóc của cô bé được cộn gọn lên.
Còn Thiên thì mặc comlê đen, rất ư là đẹp trai.
Nó bước lên mục phát biểu, có cầm mic bắt đầu giới thiệu chủ đề chính của bữa tiệc này.
-Cảm ơn mọi người đã tới đây để chào đón sự trở về của anh em chúng tôi. Xin một chàng vỗ tay cho hai người em mới của tôi.
Nó nói xong, Mẫn Nhi và Thiên cùng bước ra từ hai bên cánh gà. Nó giới thiệu.
-“Đây là nhị thiếu gia nhà họ Lãnh, Lãnh Bảo Thiên”.
“Tam tiểu thư, Lãnh Trâm Mẫn Mẫn”.
Sau tiếng nói của nó hoàng loạt người phía dưới hội trường đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng hai người này. Ở một góc nào đó, hắn đang nhìn nó cùng với ly rượu vang trên tay mà không khỏi nhớ về chuyện lúc sáng.
“Được rồi, bây giờ thì bữa tiệc chính thức được bắt đầu.” nó nói rồi cùng Mẫn Nhi và Thiên đi xuống. Nó cùng Thiên và Mẫn Nhi đi chào hỏi những vị đối tác làm ăn lớn. Hai người họ thì cứ đi theo nó, thấy nó giới thiệu mình với người khác thì cũng chỉ gật đầu rồi cười một cái, cái nụ cười giả tạo ấy. Cho đến khi nó khựng lại, thấy hắn tiến lại gần mình với một phụ huynh, chắc là bố của hắn.
"chào con, cô bé" bố hắn nói.
"vâng chào bác"
"hẳn đây là hai em của con ha"
"vâng, đây là Mẫn Mẫn và đây là Bảo Thiên" nó chỉ Mẫn Nhi rồi quay sang chỉ Thiên.
"mong bác giúp đỡ" cả hai người cùng đồng thanh.
"còn đây là con trai của bác Triệu Hoàng Anh" bố của hắn chỉ hắn.
"mong cô đây giúp đỡ" hắn
"dạ thôi, xin phép bác con qua bên kia một chút"
"ừ"
Nó lại đi tiếp.