Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt cô.
Ánh trăng hiu hắt chiếu sáng phân nửa khuôn mặt cô.
Từ đôi mắt đến môi rồi làn da trắng.
Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Nhã Kỳ không để ý tới ánh mắt của người con trai kia nhìn mình.
Ánh mắt ôn nhu mang theo vài phần nuông chiều.
Cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn nói ra hết tâm sự trong lòng.
- Tôi...!tôi có một người bạn.
Cô ấy có chồng nhưng vì một sự cố mà chồng cô ấy đã quên mất cô ấy là ai.
Bây giờ cô ấy mang thai còn nghi ngờ cô ấy ngoại tình.
Anh nói xem...!có phải cô ấy đã làm gì sai nên ông trời mới đối xử với cô ấy như vậy không?
Ánh mắt hắn bỗng dao động nhìn xuống bụng cô.
Chắc cũng mới chỉ vài tuần, bụng vẫn còn phẳng.
Nở một nụ cười đắng anh ngả người về sau rồi đung đưa chân.
Xích đu cứ " kót két " qua lại còn cô sớm đã thiếp đi lúc nào.
Tâm sự cũng đã nói xong, khoé mi vẫn còn đọng lại nước mắt.
Hắn đau lòng nhìn người con gái hắn từng yêu tha thiết khóc mà chẳng làm được gì.
Tử Bạch Ngôn im lặng nhìn cô, hắn nhẹ nhàng đứng dậy rồi đưa tay bồng cô lên.
Hắn cởi áo khoác ngoài để khoác cho cô rồi ôn nhu nhìn cô như một vật quý.
Đáng lẽ người bên cạnh cô bây giờ phải là hắn, đáng lẽ hắn nên thổ lộ sớm hơn.
Nước mắt nhẹ rơi trên khoé mắt người con trai anh tuấn ấy.
" Này bạn học, cậu không sao chứ? "
" Lên đây đi để tôi cõng cậu đến trường.
Nếu còn không nhanh cả hai chúng ta sẽ muộn mất.
"
" Tôi hả? Tôi tên Lý Nhã Kỳ.
"
Năm đó cậu con trai ngỗ nghịch đã vì một đoá hoa mà trở thành một học sinh gương mẫu.
Khi cô nghỉ học để đi làm cậu bé đó vẫn luôn dõi theo cô.
Hai người có quãng thời gian êm đẹp cho đến khi hắn phải đi du học.
Cứ ngỡ rằng sau khi có được thành công trở về nước người con gái hắn yêu sẽ chạy ra mà ôm hắn.
Nhưng không...!cô gái hắn yêu bây giờ đã là một thiếu nữ xinh như hoa.
Bông hoa ấy lại sớm đã có chủ.
Nở một nụ cười đắng, Bạch Ngôn ôm lấy cô đi đến căn nhà lạnh lẽo khi nãy cô nói.
Hắn nhấn chuông rồi đợi người ra mở cửa.
Sau một hồi không thấy ai hắn lại nhấn chuông thêm lần nữa.
Hai lần...!ba lần...!bốn lần rồi năm lần.
Đến lúc này bóng dáng cao lớn của anh mới xuất hiện.
Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hắn.
- Cậu là ai vậy?
Anh hỏi hắn nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô.
Chân mày nhẹ nhướn lên, anh khó chịu nhìn bàn tay đang ôm lấy cô.
- Tôi sao? Tôi là người đến trước anh.
Thiên Vũ nhíu mày, dường như không hiểu lời nói của hắn mà nhẹ giọng đáp.
- Đến trước? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Và tại sao cậu lại ở cùng với cô ta?
Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, cái áp lực từ anh khiến con người ta thật muốn tránh né.
Nhưng hắn vẫn đứng đó, cười nhạt trong cái chua chát.
- Tôi là người gặp cô ấy trước.
Tôi từng uống nước cô ấy đã uống, tôi từng ăn cơm thừa cô ấy để lại.
Từng thấy mọi vẻ đẹp của cô ấy.
Cũng từng thấy dáng vẻ khi cô ấy thức dậy, từng thấy cô ấy vui cũng từng thấy cô ấy buồn.
Hắn dừng lại một lúc rồi cảm xúc đọng lại nơi khoé miệng.
- Tôi vì cô ấy mà thay đổi, tôi yêu cô ấy đến quên mình.
Tôi có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.
Tôi cứ ngỡ như vậy là đời này tôi cưới được cô ấy rồi.
Nhưng bây giờ thì sao? Người con gái tôi hết mực yêu lại đang bị một tên khốn làm rơi nước mắt.
Hắn hằn giọng như quát anh.
Đối mặt với hắn chẳng biết tại sao anh lại không nói được lời nào.
Anh là đang thương hại cho hắn sao? Hay chỉ đơn giản là anh không quan tâm đến lời mà hắn nói.
Bạch Ngôn lấy hết dũng cảm mà bước qua anh.
Hắn mang cô vào phòng khách rồi nhẹ nhàng đặt cô lên trên ghế sofa.
Dường như sợ cô đau, hắn chỉ dám nhẹ nhàng đặt xuống rồi nhẹ nhàng đắp áo khoác lên cho cô.
Nhìn gương mặt cô lúc ngủ hắn lại nhói đau trong lòng.
Bạch Ngôn quay người, bước ra ngoài rồi đứng bên cạnh anh.
- Cô ấy sợ bóng tối, cô ấy sợ cô đơn.
Mỗi lúc tan trường về khuya cô ấy đều nép vào lòng tôi mà run rẩy.
Anh biết không? Dáng vẻ của cô ấy lúc đó rất đáng yêu.
Hắn nhìn về bầu trời đầy sao trước mắt rồi nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp bên cô.
Ánh mắt nhẹ trùng xuống, trái tim như bị ai đó bóp đến nghẹn lại.
- Dáng vẻ nào của cô ấy tôi cũng đã từng thấy qua.
Nhưng tiếc là dáng vẻ khi mặc váy cưới của cô ấy tôi lại không bao giờ nhìn được.
Nói rồi hắn lấy điện thoại ra rồi nhấn nhấn gì đó.
Tìm một file trong điện thoại, tay hắn run run như muốn mở nó cũng như không muốn mở.
Nhưng rồi ánh mắt hắn chợt chạm vào dáng người nhỏ bé đang nằm trên sofa cùng những hồi ức đẹp mà hắn và cô đã có.
Đến cuối cùng hắn vẫn chọn mở file đó ra và đưa cho anh.
- Anh xem đi.
Thiên Vũ nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu nhìn về phía hắn.
Anh nghiêng đầu dò xét nhìn chiếc điện thoại đang ở trước mặt mình mà có chút nghi hoặc.
Thấy hành động đó của anh, hắn bật cười thu lại điện thoại rồi trực tiếp bật đoạn video đó lên cho anh.
- Tôi không có hứng thú tranh chấp quyền lực.
Tôi cũng không có thù oán gì với anh.
Chủ tịch Dương, đừng quá phòng bị như vậy.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng rồi đôi mắt bỗng mở to, nhíu mày mà cầm lấy chiếc điện thoại.
Đây là.....