Đến chiều thì mưa tạnh, như thường lệ ta lại ra ngoài suối bắt cá, nếu may mắn có thể bắt được vài con cá, xong nếu xui xẻo không bắt được thứ gì thì đành hái mấy quả hồng dại trên cây xuống để ăn tạm. Tuy hiện tại có Thiên Ẩn ở bên cạnh, hắn chỉ cần phẩy tay một cái thì một bàn tiệc sơn hào hải vị sẽ hiện ra ngay trước mắt đó thôi. Nhưng Thiên Ẩn biết ta hiện đã mất đi linh lực, nếu hắn thi triển pháp thuật ngay trước mắt ta, lại sợ ta cảm thấy không vui. Với lại ta cũng không muốn vậy, nếu như để hắn làm như thế, ta sẽ cứ ỷ lại hắn mà quên đi cách tự lập sống một mình, đến lúc hắn rời đi rồi, ta lại không còn có thể đứng vững, tự tay làm mọi chuyện, thì thực vô cùng bi thảm.
Cái băng trên mắt ta là Huyết Vương đưa cho, nó có khả năng làm giảm sự đau đớn và còn có công dụng làm lành vết thương, ta vì muốn mình càng sớm bình phục càng tốt nên chẳng bao giờ chịu tháo nó ra, bởi vậy con mắt còn lại tuy vẫn sáng rõ nhưng lại bị sợi băng đó che mất. Thiên Ẩn tháo nó ra, rồi đeo cho ta một cái mặt lạ, để nộ ra một nửa khuôn mặt ta và bờ môi, nó rất đẹp, có màu trắng bạc, đính một vài viên đá nhỏ, tuy không quá cầu kì nhưng ta lại rất thích, bởi ta lại có thể nhìn thấy mọi thứ. Điều kì lạ là khi đeo nó vào, ta đã không còn cảm thấy đau và khó chịu như trước.
Bên con suối có một cây hoa bách tụ liên, cây rất lớn, nở rất nhiều hoa, mỗi khi gió thổi tới, tán hoa lại dập dềnh rung rinh, hoa lìa cành, cánh lìa ra, bay cung quanh trong không trung lượn vài vòng rồi đáp nhẹ xuống dòng nước hiền hòa, từng cánh từng cánh trắng xóa như những bông tuyết lững lờ trôi trên mặt nước trong xanh. Bầu trời cao xa lộng gió, qua cơn mưa bầu không khí có vài phần tươi mới và tinh sạch, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ, tất cả tạo nên một cảnh sắc thơ mộng.
Ta đứng trong lòng suối, xắn vạt áo lên mà đi chân trần, vui thích khỏa nước mát, ngắm cảnh vật tươi đẹp, lại vô cùng vui thích và hãnh diện bởi đã bắt được một con cá vô cùng to béo trong tay.
Trong khoảng khắc vô tình ngước nhìn lên, thấy phía xa nam tử áo lam đang phóng khoáng bước đến, trường bào tung bay trong biển hoa trắng xóa, khiến ta ngẩn ngơ mất vài giây.
Ta đưa tay lên vẫy vẫy, cười tươi như hoa.
- Thiên Ẩn, chàng xem, con cá này to quá.
Hắn khẽ mỉn cười, sau đó tiến về phía ta đang đứng. Đột nhiên con cá trong tay ta quẫy mạnh, ta vì bị phân tâm nên cũng chẳng kịp trở tay, con cá liền nhảy phóc xuống mặt nước rồi nhanh chóng lượn mất, nhưng chỉ thế thôi thì chẳng nói làm gì, quan trọng là vì muốn bắt lại con cá to béo đó mà ta bị trượt chân, ngã về phía sau, chỉ nghe thấy tiếng hô “ Cẩn thận” của Thiên Ẩn, cả người đã mất đà rơi xuống. Lúc lồm cồm ngồi dậy thì toàn thân đã ướt sũng, bộ dạng rất thảm hại, tóc dích bết vào mặt vào cổ, y phục cũng dích sát vào thân thể thực sự rất khó chịu. Trong nháy mắt đã thấy Thiên Ẩn đứng trước mặt ta, đưa tay ra đỡ ta đứng dậy.
- Có sao không? – hắn gạt mấy lọn tóc dích bết vào mặt của ta sang một bên, ân cần hỏi. Ta lắc đầu nói.
- Không sao, chỉ là con cá đó bơi đi mất rồi. – ta phụng phịu như sắp khóc, mất bao nhiêu công sức ta mới bắt được nó, với lại, kể ra từ khi tới đây, nó chính là con cá to béo nhất mà ta bắt được, nói không tiếc làm sao được.
- Nàng còn có thời gian mà để tâm tới mấy thứ đó. – Thiên Ẩn có vẻ không hài lòng khi ta không chú ý đến bản thân mà lại thểu não về một chuyện không đâu khác. Tại sao ta lại có cảm giác người ngã xuống nước không phải là ta mà là Thiên Ẩn nhỉ?
Ta chớp chớp mắt, Thiên Ẩn nhìn ta trong vài giây, sau đó đưa tay lên giúp ta hong khô y phục, rồi vỗ vỗ lên đỉnh đầu ta, nói:
- Được rồi, lên bờ đi.
Ta ngoan ngoãn nghe lời, xách váy lên bờ ngồi, còn tưởng Thiên Ẩn làm gì, hóa ra hắn cúi xuống bắt cá cho ta. Tình huống này ta chưa bao giờ nghĩ tới, mới đầu có chút ngạc nhiên, há hốc miệng ra nhìn, sau đó lại cảm thấy vô cùng vui thích, không rời mắt nhìn Thiên Ẩn cúi người bắt cá cho ta. Dáng vẻ hắn thường ngày khí chất hiên ngang, chính khí ngút trời, lạnh lùng cứng nhắc, lúc này đây lại trở nên thế này, ta cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu.
Thiên Ẩn bắt cá rất giỏi chẳng bao lâu sau đã có thể bắt được mấy con cá to béo, ta thấy như vậy là đã đủ ăn rồi, lại thấy trời đã gần tối, liền nói Thiên Ẩn mau lên bờ về thôi. Tối hôm đó ta được ăn món cá nướng thơm giòn, thực sự rất vui.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đột nhiên không thấy Thiên Ẩn đâu cả, ta có chút hoảng hốt, vội chạy ra ngoài tìm, ta chạy tới bờ sông nọ, chạy vào rừng trúc phía sau lưng, đảo mắt tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Càng tìm ta càng cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ hắn bỏ đi rồi, còn không nói với ta một tiếng nào, vội vã đi như vậy,…
Ta thất thểu trở về, lòng trống rỗng thất vọng.
Về đến động, mắt ngân ngấn nước ngước lên, ta thấy có một người đang đứng đó, dáng người hiên ngang tắm trong những dải ánh nắng mỏng manh ấp áp của buổi sớm mai, quay người lại nhìn ta.
- Nàng đi đâu vậy? – Ta từ từ bước đến bên cạnh hắn, trong lòng có chút hoang mang, còn tưởng bản thân mong ngóng quá nhìn nhầm, lúc bước lại gần, chạm tay vào vạt áo Thiên Ẩn, biết người đứng trước mắt không phải ảo ảnh, có chút vui mừng, niềm lo lắng như bị gió thổi tan, để lại trong tâm chút tư vị ngọt ngào thanh nhẹ.
- Ta cứ tưởng chàng đi rồi. Không cần ta nữa... - tay ta bấu chặt tay áo Thiên Ẩn.
Thiên Ẩn thấy ta nói như vậy, có chút sững người, sau đó liền đưa tay lên chạm nhẹ lên tóc ta.
- Ngốc ạ, nàng ở đâu thì ta sẽ ở đó.
- Nói dối, chẳng phải sáng nay đã rời đi sao? – Vừa rồi làm ta vất vả đi tìm, hiện tại có đôi chút ấm ức.
- Ta ra ngoài có chút việc, ta cũng quay trở về rồi mà. – Thiên Ẩn cười bất đắc dĩ, hắn nói như vậy, trong lòng ta lại không chắc, liền lên tiếng hỏi tiếp.
- Vậy chàng sẽ ở đây bao lâu?
Nói ra rồi, ta lại sợ nghe câu trả lời, hắn đi hay ở, ta quản được chắc, ngộ nhỡ hắn muốn đi, ta lại tiếp tục sống một mình nơi này,…
- Bao lâu tùy nàng.
Ta không hỏi thêm nữa, im lặng nhìn hắn, Thiên Ẩn cười khẽ, nụ cười trong nắng mai như tỏa sáng, chiếu rọi vào trong trái tim ta, dễ dàng làm tan chảy một thứ gì đó vô cùng lớn lao. Thiên Ẩn ôm lấy ta, ta áp má vào lồng ngực hắn, cảm nhận rõ thân nhiệt hắn, mùi hương tỏa ra dịu nhẹ êm ái vờn quanh thân người, ta chớp chớp mi mắt để đánh tan màn sương mỏng đang che lấp tầm nhìn, không biết nên mừng hay nên vui. Nhưng sự thực đã chứng minh ta chỉ giỏi nghĩ nhiều, mấy ngày sau đó quả nhiên Thiên Ẩn luôn ở bên cạnh ta, khoảng thời gian sau đó cứ bình lặng trôi qua. Ta không hiểu như vậy là có ý nghĩa gì, là đúng hay là sai, ta chỉ biết rằng bản thân khi đó đã thực sự vui vẻ và hạnh phúc, chỉ muốn thời gian cứ ngưng đọng mãi ở một khoảng khắc quý giá này. Ngày tháng bình lặng trôi qua, cuộc sống của chúng ta lúc đó diễn ra vô cùng đơn giản, giống như những thường nhân bình thường khác, vô cùng ấm êm.
Cho đến khi…
Trước đây ta cũng từng bị mất đi tiên lực, nhưng lúc đó và lần này không giống nhau. Khi còn dưới Tuyệt Âm cốc do thương thế quá nặng mà không thể điều hòa khí, chỉ cảm thấy trong người như bị thứ gì đó kìm hãm, còn lần này lại giống như có một trận cuồng phong quét qua phế bỏ toàn bộ tu vi mấy ngàn năm của ta không để lại một chút dư thừa nào. Thiên Ẩn giúp ta đả thông kinh mạch, còn độ cho ta tiên khí, nhưng cũng chả có tác dụng gì. Cách này không được, ta đành phải thử cách khác, đó là tu luyện lại từ đầu, trước đây khi bái sư học đạo, ta rất vất vả tôi luyện mới có ngày hôm nay, thực không muốn nhớ đến những năm tháng gian lao ấy, thế mà hiện tại đùng một cái đã mất sạch tất cả, muốn ta gây dựng lại từ đầu, vừa nghĩ thôi đã buồn chán não nề.