Qua năm mới, ta lại vào cung cùng Tạ Lăng học hành.
Hắn vẫn đối xử với ta như bình thường.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ta biết hắn hiểu hết, biết rằng ta đang giận hắn.
Ta mấy ngày liền đều một lời cũng không nói với hắn.
Tạ Lăng cũng không nói gì, chỉ không ngừng chép đi chép lại bài “Bốn tờ giấy bay trắng.”
Ta lén lén nhìn -
Tạ Lăng chưa từng viết chữ xấu đến như vậy.
Chữ viết tay của hắn được chính một đại học sĩ dạy từng nét một, chữ viết của hắn luôn rất có phong cách.
Không biết tại sao hắn bây giờ bàn tay suy nhược vô lực, run rẩy không kiểm soát.
Cuối cùng mất lực, bút ngọc trên tay rơi xuống đất gãy làm đôi.
Ta vẫn là không kìm được, nhặt bút gãy của hắn lên, lại vén tay áo của hắn.
Ta thất thần.
Mu bàn tay của hắn có những vết roi đánh, nhìn là biết mới đây, một số vết vẫn còn rớm máu.
Ta máu nóng lên não, tức tối lớn giọng.
“Làm sao lại thế này?! Ai dám đánh huynh? Là ai dám…”
Tạ Lăng rút tay lại, đặt ngón tay lên môi ta khẽ “suỵt” một tiếng.
Ta im bặt.
Không phải, trên thế gian này, còn có ai có khả năng tổn thương lên người Tạ Lăng chứ?
Ta một chốc trong lòng buồn rầu không thôi, thấp giọng hỏi, “Là Thục nương nương? Hay là…”
Tạ Lăng lắc đầu, thu tay áo lại, không cho ta nhắc lại.
Cuối cùng vẫn là A Thuận bên cạnh Tạ Lăng đã âm thầm giữ ta lại, nói tổ tông của ta ơi, người đừng khiến Thất gia khó xử nữa, ngài ấy hôm trước từ tế đàn xuống đã lập tức đi tìm người, tối về bị hoàng thượng quở trách quất roi mây, đến đũa cũng cầm không được…
Tạ Lăng từ nhỏ đã được hoàng thượng sủng ái ngập trời, chưa từng bị mắng mỏ, vậy mà nay lại vì ta mà chịu ăn roi…
Ta nghĩ lại mấy ngày nay giận dỗi lạnh nhạt với hắn, không hoà nhã nổi với hắn một lần.
Ta xấu hổ đến sống không nổi.