“ Cô giỏi võ như vậy thì làm bạn gái tôi kiêm luôn vệ sĩ bảo vệ tôi cho tôi đi” – Hắn cũng không biết vì sao mà lại nói ra yêu cầu này hắn cứ tưởng là mình sẽ đưa ra một yêu câu khó đỡ lắm cơ.
“Cái… Cái…. Cái gì Bạn gái anh” – Nó nghe xem thì lắp bắp trợn mắt nhìn hắn.
“Cô không nghe rõ sao Bạn gái kiêm vệ sĩ nhưng cô yên tâm làm vệ sĩ là chủ yếu bạn gái là phụ mà thôi và cô cũng đừng quên đã đáp ứng tôi” – Hắn nhìn cười trước biểu hiện của nó.
Nó dở khóc dở cười, nó đường đường bang chủ của thiên long bang mà lại đi làm vệ sĩ kiêm bạn gái của hắn nhưng nó liền nuốt trôi cục tức này xuống gật đầu vây hắn nhưng trong lòng tự nhủ “Anh sẽ biết tay tôi, để tôi cho anh biết cái giá khi giám trêu đùa tôi”
“Bắt đầu từ mai đi còn giờ về thôi chắc anh hai cô cũng lo rồi” – Hắn thấy nó gật đầu thì vui vẻ
“Đi thôi” – Nó chỉ muốn đánh chết hắn vì đặt ra yêu cầu ấy nhưng nó vẫn nhịn, bước ra xe về nhà
Về đến nhà.
“Sao em về muộn vậy” – Killer vì lo lắng nên đã đứng đợi ở cửa.
“Em có việc” – Nó vừa xuống xe đã thấy anh hai nó nhưng lại chả lấy một sự vui mừng vì có người anh quan tâm nó như thế
“Vào nhà đi Tâm nhi” – Bỗng từ cửa, Vũ Văn – Anh cả của nó và Killer bước ra vui mừng gọi nó vào.
Nó gật đầu rồi chẳng thèm chào hắn một tiếng mà hừng hực đi vào nhà.
“Mai là bắt đầu nên đi cho đúng giờ đó” – Hắn nhìn bóng lung đã khuất dần nói.
“Hừ” – Nó chẳng thèm quay lại trả lời mà càng tức điên hơn người còn tỏa ra chút sát khí.
Hai anh nó thì đầy khó hiểu trước câu nói đầy ẩn dụ của hắn, trong lòng đầy nghi hoặc trước biểu hiện giận dữ như muốn ăn thịt hắn của nó vì hắn nghĩ là còn có người để nó tỏ ra cái bộ mặt ấy nhiều tên khiến nó trưng ra cái bộ mặt ấy đã cửa nát nhà tan hoặc là đang nằm dưới chân rồi mà Vũ Văn và Vũ Vân thấy cái thái độ đó có chút rét lạnh nhưng Killer thì có chút khó xử vì dù sao hắn cũng là bạn nhưng cũng không phải người tầm thường mà là bang chủ Hắc Ưng Bang, Killer cùng Vũ Văn định vào hỏi nó nhưng rồi nghĩ nghĩ một lúc lại thôi.
Hắn trước cái bộ mặt đó thì chỉ cười cươi rồi nhảy lên xe phóng tít về nhà để lại hai bộ mặt tràn đấy nghi hoặc của hai người anh của nó.bg-ssp-{height:px}
Hôm sau, nó đang đi dạo trong sân trường cùng đám bạn thì chợt nghe thấy tiếng gọi của tên đáng ghét nào đó.
“Cô đã đến bây giờ bắt đầu công việc luôn đi tôi nghĩ cô nên làm vệ sĩ cho tôi lúc nào cần thì sẽ làm bạn gái tôi” – Hắn cười nhìn nó.
“Bạn… bạn gái á” – Hai từ vừa thốt ra khỏi miệng hắn khiến đám bạn nó giật mình không thôi, chúng nó quen nhau đã lâu chẳng nhẽ lại không biết tính nó.
“Các cậu cứ lên lớp trước đi mình sẽ theo sau” – Nó liền xua tay tránh phải trả lời.
“Được nhưng tí nữa kể cho mình nghe chuyện gì xảy ra nhé” – Jen cười rồi kéo tay đám bạn lên lớp.
“Này tôi đã nói là sẽ đáp ứng anh, nên không cần nhắc tôi đâu”- Thấy đám bạn đi xa thì nó quay phắt lại nói với hắn.
“Tôi sợ cô quên thôi, bắt đầu từ hôm nay đi tôi sẽ nhận nhiệm vụ đưa đón trông chừng cô nhưng cô cũng có nhiệm vũ là bảo vệ và làm theo yêu cầu của tôi” – Hắn chẳng thèm quan tâm đến tâm trangjc ủa nó mà tiếp tục nói.
“Từ nãy đến giờ nói nhiều quá cô đi mua nước cho tôi đi TÂM NHI” – Hắn bất chợt cười trêu ghẹo nó.
“Anh …. Tôi là vệ sĩ không phải là cái chân giúp việc của anh đâu và anh nên goi tôi là TƯỞNG TÂM CHỨ KHÔNG PHẢI TÂM NHI” – Nghe thấy thế mặt nó chợt đen lại.
“Này vệ sĩ tức là bảo vệ mạng sống cho tôi đó cơ thể chúng ta đa phần là nước bây giờ tôi thiếu nước cũng khó bảo toàn mạng sống nha và tôi thích gọi tên cô là TÂM NHI hơn” – Hắn đã nghĩ sẵn câu trả lời rồi nên cũng đáp lại luôn.
“Hừ tùy anh, anh lên lớp trước đi” – Nó nghiến răng kèn kẹt rồi bỏ hắn lại một mình đi vào căng tin trường.
“Hóa ra cô cũng biết nghe lời đấy.” – Hắn nhìn bóng lung nó khuất dần mới bước chân đi lên lớp trên môi hắn cũng giữ ý cười.