-----Nhà của ông Mạnh Khang-----
Tối hôm đó ông ở trong phòng làm việc suy nghĩ rất lâu đến khuya phòng ông vẫn chưa tắt đèn nữa.. Bà Tú Diễm đem cà phê lên cho ông uống
Cốc cốc
-Vào đi...
-Anh nè.. Anh làm việc trễ quá em sợ anh mệt em đem cà phê cho anh này, anh nghỉ tí đi..
-Cám ơn em.. - ông đi ra ghế sô pha lấy ly cà phê rồi uống ngụm, bà Diễm đi đến bàn làm việc thì thấy tập hồ sơ để tên Công ty Joe&Joes
-Công ty Joe&Joes sao?? Sao anh lại xem thông tin công ty đó???
-Họ muốn anh thu mua công ty đó..
-Nhưng em nghe nói là công ty đó quyền lực lắm mà tại sao lại muốn ta thu mua???
-Theo như anh xem thì công ty do bị sơ xuất lỗi kĩ thuật trong khâu sản xuất sản phẩm nên đã bị trả lại hầu hết tất cả sản phẩm làm ra nên bị lỗ nặng, nhưng anh có cảm giác không an toàn khi thu mua công ty này lắm...
-Sao vậy??
-Anh không biết, anh có linh cảm không hay về chuyện này.. Anh đã cho người trà trộn vào công ty đó rồi.. Vài ngày sau sẽ có kết quả.. Mà em biết gì không???
-Biết gì anh???
-Chủ tịch công ty Joe&Joes là Trương Mạnh Long đó
-Cái gì?? Mạnh Long sao??
-Ừ.. Anh còn bất ngờ nữa. Mạnh Long cũng không ngờ anh là chủ tịch tập đoàn T.P này nữa đấy..
-Rồi sao?? Anh với Mạnh Long vốn có thù hằn với nhau gặp nhau như vậy thì có chuyện gì không?? Em lo là Mạnh Long sẽ làm gì anh đó, anh biết là Mạnh Long vốn là con người tham vọng mà.. Vì thế mỗi khi em đối diện với anh ta em đều cảm thấy sợ
-Anh đối xử với anh ta giống như đối tượng hợp tác thôi...
-Nhưng anh phải cẩn thận với anh ấy, em lo lắm
-Không sao đâu.. Em đừng lo
-Mà anh này, sinh nhật lần thứ này anh nhớ phải dự sinh nhật đó nha.. Anh đừng có như lần trước cứ lỡ tiệc hay đến khuya mới về chúc mừng Băng Băng.. Tội nghiệp nó lắm. Còn Lục Bảo thì anh có thời gian đến dự chứ Băng Băng thì anh hay đi công tác hay đi làm việc với đối tác không à.
-Anh cố gắng dành cuối tuần chơi với bé con rồi nhưng em biết anh không có nhiều thời gian, dạo này anh rất bận nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hết sức có thể để đến dự tiệc sinh nhật bé con.. Anh có mua cho bé con cái đầm trắng đẹp lắm, anh sẽ cho bé con mặc vào hôm sinh nhật. Anh sẽ thiết kế cho bé con của anh sợi dây chuyền thật đẹp, cái này là bí mật đó.. Em đừng nói nha..
-Em biết mà....Rồi tụi mình bí mật tổ chức nha, chắc kì này bé con sẽ rất vui đó, em sẽ giấu với Lục Bảo luôn, miệng nhóc Bảo lanh chanh lắm, nó mà biết là nó bù lu bù loa chuyện này cho em nó nghe cho coi
-Haha.. Đúng rồi đó, thằng nhóc đó..
--------------Nhà của Mạnh Long-----------------
-Sao rồi anh?? Ổn thỏa rồi chứ??
-Chủ tịch bên đó là bạn cũ của anh.. Nhưng chưa hẳn là bạn cũ - ông cười đểu
-Vậy thì khỏi lo rồi.. Công ty chúng ta sẽ được cứu... Chúng ta sẽ... Anh Long.. anh sao vậy?? Anh Long... - bà đang nói chuyện thì thấy Long cứ ngồi trơ ra đấy như đang suy nghĩ gì đó không nghe bà nói gì..
-À... ừ... hã??? Chuyện gì em??
-Anh có sao không?? Anh đang suy nghĩ chuyện gì à??
-Không.. không có gì... -ông vẫn đang suy nghĩ về Khang, chỉ không gặp mấy chục năm nay thôi mà Khang lại là chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, ông thật không cam lòng trong khi đó ông vẫn chỉ là chủ tịch của công ty lớn thôi, cuối cùng ông cũng không bằng Khang lần nào cũng vậy, hồi cấp cũng vậy. Long luôn thua Khang về mọi thứ, bỗng nhiên ông có suy nghĩ tham vọng khi công ty ông được thu mua, ông sẽ làm việc cho tập đoàn T.P và sẽ khiến cho tập đoàn T.P đó thuộc về ông, ông cười trước lối suy nghĩ đó
-Anh à.. Anh sao vậy?? Tự nhiên anh ngồi đó rồi cười vậy.. Anh có sao thật không đó?? Em lo cho anh quá. Em gọi người chuẩn bị cơm tối cho mình ăn nha, My đói rồi đấy
-Ừ.. Em đi đi.. Rồi anh sẽ khiến cho em và My sống cuộc sống sung sướng hơn bây giờ.. Khang à.. Tao không ngờ lại gặp mày tao sẽ không thua mày nữa đâu, lần này tao phải hơn mày phải thắng mày, mày đã cướp Tú Diễm rồi lần này tao sẽ không để mày hơn tao nữa đâu