Ngày hôm ấy, sau khi Lam nói xong câu đó, Khánh im lặng một chốc rồi phì cười, nụ cười nhạt nhẽo chẳng mang bất cứ tình cảm nào cả.
- Em nghĩ anh giữ em lại vì anh còn lưu luyến với em sao? Em quá coi trọng mình rồi đấy! - Nói xong, anh quay về vị trí của mình, cầm lấy tờ đơn lên không chút do dự mà xé thành từng mảnh.
- Ngọc Lam, để anh nói cho em biết.
Nếu anh đã buông tay thì em có làm gì cũng không ảnh hưởng đến anh.
Em làm như thế này chỉ khiến anh nghĩ rằng em cảm thấy có lỗi với anh, muốn quay lại với anh mà thôi.
Tờ đơn này, anh không duyệt! Nếu muốn anh chấp thuận thì hãy tìm được công việc khác rồi quay lại gặp anh.
Còn nhà… - Khánh mím môi như ngẫm nghĩ, rồi mới nói.
- Em muốn dọn đi hay làm thế nào thì tuỳ em.
Em muốn con của em chịu khổ cùng em cũng tuỳ em.
Ngôi nhà đó từng có kí ức với em, anh sẽ không quay về nữa!
Lam đứng trong thang máy thẫn thờ nhớ lại đoạn kí ức kia, sau đó cô lẳng lặng thở dài.
Cuối cùng cô vẫn phải mặt dày bám trụ lại chỗ này ít hôm, nhưng nhà của anh, dù anh bảo rằng sẽ không về đó nữa, song cô vẫn không thể ở lại.
Đối xử với anh như vậy rồi mà vẫn muốn bám víu lấy anh, tận dụng anh một cách triệt để như thế, cô không thể làm được.
Tiếng thang máy mở ra, Lam hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy Khánh đứng bên ngoài cùng trợ lý và chị Tâm đang mỉm cười tiếp đón đoàn khách quý, cô chần chừ một chốc mới lùi ra sau, thu người lại giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Rõ ràng cô đã thấy anh hơi liếc sang cô, nhưng cuối cùng anh vẫn bước vào, quay lưng lại với cô một cách rất dứt khoát.
Thấy thái độ lạnh nhạt như vậy, tim cô hơi nhói lên, nhưng ngay sau đó cô lại phải mỉm cười tự giễu.
Ngọc Lam, đừng tham lam như vậy! Mày đối xử tệ với người ta, lại mong người ta đối xử tốt với mày, mày nghĩ đẹp thật đấy.
Người tốt như anh, phải xứng cùng cô gái tài giỏi và dịu dàng, không có vết nhơ nào như chị Tâm mới phải.
Thời gian ở cùng anh giống như một giấc đẹp vậy, mà giấc mơ nào cũng phải đến lúc tan biến, trả về cho hiện thực.
Khi thang máy đến tầng làm việc của mình, Lam nhỏ giọng chào rồi lách người đi ra ngoài.
Do trong lòng có tật giật mình nên cô luôn cúi đầu, trong lòng nổi sóng mà ngoài mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh nên đã không để ý xung quay, suýt chút đâm sầm vào một bên cửa thang máy.
Vị khách đi cùng Khánh nhanh tay lẹ mặt giữ lấy tay cô, mỉm cười điềm đạm.
- Cẩn thận một chút.
- Vâng! Cảm ơn anh! - Lam cười ngượng, vội vã lên tiếng rồi bỏ chạy.
- Bên giám đốc Khánh có nhân viên thú vị thật đấy! - Vị khách kia chẳng biết nghĩ gì, bật cười.
Tâm lặng lẽ toát mồ hôi, liếc khuôn mặt xẩm tối của Khánh một cái rồi cười giả lả hùa theo.
- Đúng thế! Tất cả nhân viên chỗ chúng tôi đều rất thú vị, giám đốc Khánh cũng rất thú vị đấy.
Bầu không khí trong thang máy lúc này ngượng ngùng hết sức.
Tâm mặc niệm trong lòng, thật là, muốn trốn quá đi mất.
Ngồi làm việc một lúc nhưng lại không thể tập trung, Lam chán nản vào phòng nghỉ pha một cốc cafe đen để uống.
Trong lúc rót nước sôi, vì không tập trung nên nước tràn ra thành cốc rồi dội lên tay khiến Lam nhăn mặt vì đau.
Mới buông cốc ra, chưa kịp kêu lên thì đã có người chụp lấy tay cô kéo mạnh cô về phía vòi rửa.
- Không cần anh nữa thì đừng để anh phải quan tâm thêm được không? Em có biết em vô lý lắm không?
- Em đâu cần anh quan tâm đến em đâu.
- Vừa nói, Lam vừa rụt tay lại.
Nhưng Khánh nắm rất chặt.
Anh còn quay sang trừng mắt nhìn cô, sự bức bối dồn nén lâu ngày luôn ra một thể.
Anh siết chặt lấy cô tay cô, kéo giật lại, để cô lại gần mình hơn, gần đến mức như thể đang ôm cô vào lòng.
Sau đó, anh gằn lên.
- Vậy thì em có thể biến mất được không? Em có thể mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa được không? Em có thể trả lại trái tim cho anh được không? Em có thể ngừng khiến anh nghĩ về em nữa được không? Em có thể đừng lởn vởn trước mặt anh rồi làm những chuyện ngu ngốc khiến anh khó chịu nữa được không? Có được không, hả??
Tại sao cô gái này luôn phải khiến anh bận tâm như vậy? Không cách này thì cách khác, cứ khiến anh phải ngoái đầu lại nhìn cô như thế?
Lúc còn nhỏ, cô trừng mắt với anh, đối đầu với anh, thậm chí còn dám đánh anh trước mặt mấy thằng đệ của anh.
Cô khiến anh bực bội, khiến anh ghi thù, khiến anh phải luôn nghĩ đến cô.
Anh ra nước ngoài, cứ ngỡ sẽ quên được con bé láo lếu ấy rồi, vậy mà khi vô tình nhìn lại tấm ảnh lớp, nhìn thấy tên Tú ẻo lả kia, anh lại không kìm được nghĩ đến con nhỏ gầy gò như con mắm mà mồm mép lúc nào cũng oang oang khiến anh bao lần cứng họng.
Rồi khiến anh bất chợt nghĩ, bây giờ con bé đó đã bị ai tẩn cho chưa?
Anh về nước, vô tình thấy cô trong bệnh viện, thấy cô mặc đồ bệnh nhân, mặt mày tái nhợt, còn ốm nhom hơn cả trước, xấu xí hơn trước, vậy mà vẫn ngoác mồm chửi người khác.
Chửi thì thôi, vì sao còn khóc? Lúc trước con bé đó chửi anh, lúc này khuôn mặt cũng nghênh ngang tự đắc lắm kia mà? Đỡ cô, vậy mà chỉ cần một tay đã có thể gần như nhấc bổng cô được, người chỉ có xương là xương, da thì sạm hẳn.
Lý nào? Lúc trước anh dám chê nó xấu tý thôi, nó đã đè đầu anh ra mà đánh cơ mà? Vì sao bây giờ lại để bản thân tàn tạ như vậy?
Anh về quê thăm bố mẹ, thăm họ hàng.
Rồi vào nhà cô, gặp bố mẹ cô, không kìm được mà hỏi về tình hình của cô, xúi mẹ cô gọi điện chỉ để thăm dò.
Không phải quan tâm đâu, chỉ là tò mò mà thôi.
Chỉ để khẳng định cô sống không tốt, để anh có cơ hội cười vào mặt cô mà thôi.
Vậy mà, khi thấy cô vì nhẫn nhục mà phải cười giả lả với cấp trên, khó chịu với đụng chạm nhưng chẳng thể lên tiếng, anh giận.
Vì sao? Cái khí phách lúc gân cổ cảnh cáo anh thời ấy đâu rồi? Cái khí phách lúc túm cổ áo anh, lúc cùi chỏ vào bụng anh đâu rồi?
Hết lần này tới lần khác, cô luôn khiến anh phải nhìn, phải tìm, phải để ý.
Rồi từ lúc nào lại sợ.
Sợ cô lại chịu đựng, sợ cô bị bắt nạt, sợ cô khóc.
Vậy mà bây giờ cô lại nói, "em cần anh quan tâm sao?"
Phải! Cô không cần! Do anh ngu thôi! Anh tự làm tự chịu, anh dễ dãi để cô thâm nhập vào cuộc sống của mình, khắc sâu vào xương tủy, đến mức chẳng thể cứu vãn, chẳng thể quay đầu.
- Chẳng phải em đã muốn biến mất trước mặt anh, nhưng chính anh lại không đồng ý sao? - Lam cúi đầu, nhỏ giọng nói, trông có vẻ rất ấm ức.
Thấy mình đã vô lý, Khánh thở hắt.
- Được! Em không cần anh quan tâm, nhưng anh cần! Không quan tâm em, anh khó chịu.
Do anh ngu thôi, được chưa?
Anh mở tủ thuốc cạnh đó, lấy thuốc mỡ ra rồi nhẹ nhàng bôi lên vết đỏ trên tay cô.
Mặt anh vẫn sầm sì khó chịu, nhưng hành động lại hết sức nhẹ nhàng.
Anh tức cô, anh giận cô, nhưng anh vẫn sợ làm cô đau hơn.
- Anh xuống nước rồi, vậy còn lời xin lỗi của anh đâu?
- Em sai sao mà bắt em xin lỗi? - Lam không phục, quay đầu đi.
Khánh bóp cằm cô bắt cô quay lại nhìn mình.
- Anh chẳng quan tâm ai đúng ai sai ở đây.
Có là anh sai thì em cũng phải xin lỗi.
- Anh đừng có vô lý nữa!
- Xin lỗi anh đi!
- Anh...
- Xin lỗi anh!!! - Khánh nhíu mày, đanh giọng, tay vô thức siết mạnh hơn.
Lam đau, tính cãi nhưng thấy mắt anh hơi đỏ lên, cơn nóng nảy từ từ dẹp xuống, cái tôi cao ngất cũng biến mất.
Cuối cùng, cô thở dài, thì thầm.
- Em xin lỗi!
Chỉ chờ có thể, Khánh buông tay, chuyển qua ôm cô vào lòng.
- Em không muốn cưới, vậy mình cứ thế này.
Cứ thế này mãi cũng được! - Khánh vùi vào tóc cô, thì thầm như đang cầu xin.
- Thời gian qua không có em bên cạnh, anh thật sự chịu không nổi.
Em cũng rất khó chịu, em cũng muốn ở cạnh anh.
Suýt chút nữa Lam đã thốt lên câu nói ấy.
Cô siết chặt nắm tay, không ôm lại anh, môi mím chặt, nước mắt không kìm được mà dâng lên che đi tầm mắt.
Cô rất muốn bất chấp tất cả, quên đi tất cả để tiến về phía anh, yêu anh.
Nhưng nếu cô làm vậy, người chịu thiệt trong cuộc tình này là anh.
Cô và anh không giống nhau.
Anh còn có tương lai rộng mở ở phía trước, còn cô, đã đứng ở nơi kết thúc rồi.
Cô không có đủ can đảm để bước về phía anh nữa.
- Anh Khánh! - Lam vỗ nhẹ lên vai anh, cảm nhận cả người anh như cứng lại.
- Lời xin lỗi em sẽ nói với anh, một lần, mười lần, một trăm lần hay một ngàn lần, em có thể nói với anh.
Nhưng chúng ta thật sự không thể tiếp tục được nữa.
- Em nhất định phải như vậy sao? Anh đã xuống nước rồi, anh đã mặc kệ tất cả rồi, em vẫn không chịu sao?
- Chúng ta không thể sống cho bản thân như vậy được.
Anh đừng vì em mà khiến gia đình anh mệt mỏi, em không xứng để anh trả giá đắt như vậy.
- Cô chống tay lên ngực anh, đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh rồi cười nhạt.
- Thời gian quen anh, em không hề hối hận.
Nhưng bữa tiệc nào bắt đầu rồi cũng đến lúc phải kết thúc.
Anh hiểu không?
- Em chắc chắn chứ? - Khánh gạt tóc cô ra sau tai.
- Từ chối anh như vậy, em chắc chắn sẽ chịu được sự trừng phạt của anh chứ?
- Anh cứ căm giận em hay thế nào cũng được.
- Lam lùi ra sau một bước.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay đã được anh xử lý cẩn thận.
- Cảm ơn anh..