E hèm…. Hôm qua là -, vì lí do kĩ thuật nên Au không đăng chương sớm làm quà cho các pạn được. Để tạ lỗi cuối đầu mình sẽ đăng hai chương luôn. Gửi tặng đến các bạn gái, đặc biệt là mí “gơ” lớp / thân thương và con bạn thân ku-te Pé’x Nhung’x Ngốc nhoa !! xin chấm hết ạ.
Hắn cười đểu cán, nó đi ra nhưng vẫn trụ ở cửa. Hắn uống hết một cách ngon lành, nó cười sặc sụa, nhưng không những hắn không sao mà còn khen ngon nữa. Nó về nhà với một bụng tức. Nó không biết rằng hắn đã lén tráo ly khác rồi. Mai là Chủ Nhật và hắn sẽ đến đây, đúng là xui xẻo mà. Sáng sớm, nó cố dạy thật sớm dù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
-Mẹ đi về sớm nha mẹ… - Nó có chút buồn, vội nhào tới ôm lấy mẹ khi bà sắp bước ra cửa.
-Thôi mà, lớn rồi mà cứ như con nít ấy.
Thế là mẹ nó nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, thơm vào trán nó rồi rời đi. Nó cố kìm nước mắt ( đi có tháng thui mà). Làm thì vậy chứ phút sau nó đã ngồi trên ghế hát ca vừa ăn bánh vừa xem phim rồi ( thay đổi nhanh gớm). ]
Hắn bước vào ( nhà không khóa nhở), đến gần nó, trên mặt hiện nét tinh ranh, hù một cái cho biết mặt con nhỏ khó ưa mới được.
…….….
-Ê ê eeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!
-Á Á aaaaaaaaaaaaaaaa…….!!!!!!
Hắn bỗng chụp lấy vai nó, làm nó sợ hãi hét toán lên. Nó nín thở, tim đập thình thịch, mặt đỏ lên vì giận.
-ANH BỊ KHÙNG HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vừa ngồi xuống, hắn vừa bịt tai lại để không bị thủng màng nhỉ với cái loa cài chế độ MAX. Nó nhăn mặt , nhìn hắn như muốn “Ăn tươi nuốt sống” vậy. Hắn cười khì rồi đi xuống bếp lấy cho nó cốc nước.
-Hạ hỏa đi, giỡn chút thôi mà.
-Giỡn như anh có nước hù chết người đấy.
Nâng cốc nước uống cạn, trong lòng còn đang cười sung sướng thì mặt nó bỗng biến sắc, còn hắn đang thủ tư thế để…chuồn.
s
s
s
s
s
- GAAAAAAAARRRR!!!!!! – Cả căn nhà như bùng nổ. – MẶN QUÁ ĐI MẤT.
-Anh bỏ gì vào vậy hả ? – Nó tức giận tột độ.
-Chỉ là - muỗng muối thôi à…
Hắn nhìn nó ra vẻ vô tội. Nó thì thầm nghĩ muốn cho thằng này ăn dép quá. Thế là nó cầm dép gí hắn chạy bán sống bán chết, khắp căn nhà phát ra những tiếng động mạnh, đến người đi đường cũng nhìn vào lắc đầu ngao ngán.
-Mệt quá, nấm lùn mà khỏe như trâu. – Hắn thở gấp, mồ hôi đầm đìa ướt áo.
-Ai bảo anh dám bỏ cả tá muối vào cơ chứ. – Nó cũng chẳng kém gì, ngồi phịch xuống ghế, nó nhắm mắt thở đều.
Lần này nó ráng lết chân xuống nhà lấy nước, phòng hơn chống mà. Sau khi uống ừng ực mấy ly nước không ngừng, nó đi ra với vẻ mặt hớn hở vì đã nạp đủ năng lượng.
-Ê, nắm lùn, sáng mà đã ngồi coi phim rồi à, sao không làm gì hết vậy.
-Tôi thích chừng nào làm thì làm. Mà anh ngưng nói tôi là đầu gấu hay nấm lùn được không, tôi ghét mấy tên đó.
-Ai bảo em lùn thiệt cơ mà.
Hắn đứng dậy chứng tỏ mình cao. Nó không chịu thua cũng đứng lên, nhón chân chu mỏ cố cãi:
-Đừng ỉ cao mà ăn hiếp lùn nhá.
-Lùn thì cứ nói mình lùn, sao thích móc người khác thế.
-…. – Nó cứng miệng
Nhìn một lượt thì đúng là nó và hắn khác xa, hắn thì cao lêu nghêu, m chứ ít gì ( ăn gì cao gớm), còn nó thì chẳng khác nào một cọng cỏ khi đứng chung hắn, nếu đo chuẩn thì nó cũng chỉ ở mức m thui, nhưng luôn phóng là m cơ. Hắn hơn nó tới một cái đầu, cố lắm cũng chỉ đến vai hắn là cùng.
-Nhưng tôi còn cao hơn các bạn trong lớp chớ bộ. – Nó biện minh, hắn cười kiểu kiêu ngạo rồi ngồi xuống