Tiểu Nhi sau hồi suy nghĩ linh tinh thì cũng kéo chăn đi khò luôn chẳng biết sống chết là gì.
Đúng giờ tối, anh Phong lê cái thân xác đã mỏi nhừ về nhà cũng phải giật mình khi nhìn thấy Anh Vân đang nằm trên sofa ngáy khò khò đến là vô duyên, đã thế trong tay còn ôm khư khư một gói bim Poca to đùng.
-Anh hai~!- Tiểu Nhi từ trên cầu thang dụi mắt đi xuống.
Anh Phong thở dài nhìn hai đứa em gái cả ngày ngoài đi học thì chỉ có ăn với ngủ thôi, tự trách bản thân sao lại chiều em đến thế, thảo nào nó hư.
-Ừ ừ! Mau rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi gọi Anh Vân dậy đi! Bây giờ anh đi nấu bữa tối liền!- Tình yêu thương em gái đã lấn át hết cả trái tim lẫn đầu óc anh chàng giám đốc lại đảm đang này, cuối cũng vẫn đành “dấn thân” vào bếp.
Tiểu Nhi nghe anh trai sẽ nấu ăn thì mở to mắt, nhảy năm bước cầu thang (thể mà có ngã đâu đổ mồ hôi ) ôm lấy cánh tay anh Phong, nũng nịu:
-Hôm nay anh hai nghỉ đi! Em sẽ trổ tài nội trợ cho mọi người chiêm ngưỡng nài năng!- Giọng vô cùng dế xương.
Anh Phong nghe tin Tiểu Nhi vào bếp, trợn mắt há hốc miệng không nói nổi…
Tiểu Nhi nhíu mày:
-Thái độ gì vậy hả? Có gì lạ lắm sao?
Anh Phong lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt vui như vừa được mừng tuổi:
-Không không! Em sẽ nấu bữa tối thật sao?
-Có gì lạ lắm à? Lâu ngày em muốn thử lại tay nghề thôi!
Sau khi xác minh tin mừng rằng hôm nay sẽ không phải nấu bữa tối, anh Phong mừng rỡ, nhảy cẫng lên như bị động kinh, đã thế còn ôm chầm lấy Tiểu Nhi, hôn “chụt” một cái vào má nó y như con đang ôm… mẹ.
-Anh!!!- Tiểu Nhi ức chế, đập “bốp” một cái vào đầu anh Phong.
Anh Phong cười hì hì:
-Anh yêu en quá cơ Nhi ạ! Không ngờ trước khi chết anh còn có thể được ăn cơm do em nấu! Dù chỉ một lần này thôi cũng để làm quãng đời còn lại của anh vui như tết rồi!
Tiểu Nhi liếc xéo ông anh trai, trong đầu nghĩ: “Em thì chẳng có mong ăn uống như anh đâu ạ! Điều ước của em chính là xem được đến tập cuối One Piece trước khi chết cơ!”.
-Thế sao anh còn hôn em? Không sợ em tố cáo anh tội quấy rối à?- Tiểu Nhi tiếp tục đá một phát vào chân anh Phong.
Anh Phong theo bản năng rụt chân lại, cười híp cả mắt:
-Hi hi! Chỉ là một cái hôn má thôi mà! Với lại, anh là anh trai em, hôn em gái thì đâu có tội gì?
-Ai nói anh là anh trai của em?- Tiểu Nhi tặc lưỡi.
-Hả?
Con nhóc kia không thèm để ý anh trai đang ngạc nhiên nhìn mình, hướng chiếc sofa đằng trước mà nói:
-Vân! Tao có quen anh ta không?
-Không! Hắn là ai thế?- Anh Vân đã dậy từ đời nào, đang xem ti vi, miệng vừa nhai Poca vừa rất thờ ơ nói.
(Chỉ nói về Poca là vì tác giả có tình yêu đặc biệt với Poca đó!^^)
-Hả?- Hai mắt anh Phong trợn to lên đến tận đỉnh đầu (hơi quá rồi :v)
Đến lượt Tiểu Nhi cười hì hì nhìn anh Phong, cái giọng nghịch ngợm kia không hề sợ làm đau lòng người ta:
-Thấy chưa? Rõ ràng em và anh không có quen biết quan hệ gì hết cả! Chỉ cái động tay với em thôi cũng đủ để em khiến anh đi bóc lịch rồi đó!
Tiểu Nhi nói xong còn không quên nháy mắt với cô nàng Anh Vân nào đó một cái, sau đó nhảy chân sáo đi vào bếp, cái miệng nhỏ còn khẽ ngâm nga ca khúc Buông đôi tay nhau ra. (Bạn nào là sky hẳn phải biết rồi! ^^ Nếu có anti thì cũng đừng ném đá bạn Nhi nhé! Cứ thẳng ta mà ném nè!)
-… -Anh Phong vẫn đứng yên bất động, miệng há thiệt to…
(Ruồi ơi ~ ruồi à! Mau bay vô miệng ta!
Ý ta là bay vô miệng thằng Phong kia nhé ^^)
RENG!!!
Tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Anh Vân nằm dài trên sofa liếc qua anh Phong, thuận tay vơ luôn một gói Poca khác, phi thẳng vào mặt anh không chút thương tiếc (cho cái khuôn mặt đẹp bẩm sinh kia):
-Ra mở cửa đi cụ!- Cô nàng nào đó thản nhiên ra lệnh.
Anh Phong cứ thế tự giác bước đi kiểu rô bốt ra ngoài, trong đầu suy nghĩ: “Nhà của mình -> mình là chủ -> nó là khách! Thế mà mình toàn phải hầu nó?”
Hậm hực mở cổng, anh Phong tiếp tục trợn mắt lần thứ “n mũ n”…
Người ngoài cổng nhìn anh Phong hồi lâu, chậm rãi cất tiếng:
-Anh hai…
Anh Phong giật mình, trừng mắt nhìn người vừa gọi mình, cao giọng:
-Cậu còn đến đây làm gì? Không tin tôi sữ đánh cho cậu tàn phế?
-Anh hai! Em không có ý gì hết! Em chỉ là…
-Cậu đi ngay cho tôi! Dù chỉ là một lần cũng không được quay lại nữa!
Nói rồi anh Phong quay đầu. Trước khi đóng cổng, anh còn lạnh lùng buông lại một câu:
-Nói lại lần cuối! Tôi không phải anh hai cậu! Tiểu Nhi cũng không phải em gái cậu nữa!
Tuấn Anh mệt mỏi nhìn cánh cổng lớn đang dần khép lại, đáy lòng dấy lên một cảm giác đau đớn vô cùng.
Thấy anh Phong một mình bước vào nhà, Anh Vân thấy ngạc nhiên, buông gói bim (thật ra là cái vỏ) xuống, hỏi:
-Ai vậy anh Phong?
-Không ai cả! Là thằng rao báo thôi!- Anh Phong thở dài.
Trong con mắt ngạc nhiên của Anh Vân, anh Phong chậm rãi nói tiếp:
-Anh lên phòng xem tài liệu của công ti một chút! Chừng nào Tiểu Nhi xong thì gọi anh!- Nói rồi lượn luôn.
Anh Vân quan sát anh Phong cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Mở cổng, quả nhiên không ngoài dự đoán…
Tuấn Anh vẫn lặng lẽ đứng dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt bình thản hướng lên bầu trời đêm.
-A… anh!- Anh Vân khẽ giọng.
Nghe tiếng gọi, Tuấn Anh mở mắt, quay đầu…
-Là em à? Sao lại ra đây thế? Lẽ nào… là vì anh?- Tuấn Anh hơi mỉm cười.
Anh Vân khẽ gật đầu rồi bước tới cạnh Tuấn Anh, không gian yên tĩnh vương chút hơi sương lạnh buổi tối làm Anh Vân khẽ rùng mình.
-Lạnh à? Lạnh thì vào trong đi! Anh không sao!- Tuấn Anh nhìn Anh Vân, giọng nói hơi khàn đi.
-Em không sao! Sao anh lại đến đây lúc này? Vừa rồi anh Phong…
-Ừ! Có lẽ anh ấy rất hận anh!- Tuấn Anh cướp lời.
Buổi tối, bầu trời hơi se lạnh trong cái màu tím sẫm đặc biệt nổi bật từng vì sao lấp lánh, dải đều thật đáng yêu. Gió nhẹ nhàng lay động tán cây, một vài chiếc lá rơi xuống chạm vào mặt đất lành lạnh. Hình ảnh Tiểu Nhi khẽ mỉm cười hiện lên, làm Tuấn Anh cũng khẽ xao động…