h sáng tiếng báo thức đã đánh thức Yeri dậy. Chả là Yeri có sở thích chạy bộ mỗi ngày nên phải dậy sớm. Vào toilet vscn xong Yeri bước ra khỏi phòng với bộ đồ thun thoải mái cùng với đôi dày thể thao xịn đã làm mưa làm gió tại Hàn Quốc cách đây ít hôm, nhìn mặt cô giờ rất năng động nha. Đứng trước gương cô cột mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ cao lên làm gọn khuôn mặt tròn trắng không tì vết. Tai đeo headphone
Dưới sảnh khách sạn ánh đèn vàng ấm áp hòa quyện với bóng tối mập mờ làm người ta cảm giác có gì đó rất thần bí, cuốn hút. Yeri mạnh dạng bước đi trên con đường không bóng người đó. Bỗng sau lưng có tiếng gọi tên cô nhưng cô vẫn vậy cứ lướt qua mọi thứ mà không để tâm cái người kia đang tức giận vì mới sáng sớm đã bị ăn một cục bơ bự. Người đó bước nhanh tới phía cô kéo cánh tay cô quay lại. Vì quá bất ngờ nên Yeri đã ngã vào lồng ngực ấm áp của người đó. Là V. Được thời cơ V ôm lấy tấm lưng mềm của Yeri, miệng cười nhếch lên
- Sao tôi gọi em lại không trả lời? -V nói nhưng bên kia không đáp lại cậu tưởng cô ngại nhưng đâu hay cô không hề nghe thấy. Cứ như vậy, đến lúc lí trí trở lại Yeri mới đẩy V ra, miệng rít lên vài tiếng
- Anh bị điên à? Sao lại kéo tôi?
- Là do em không trả lời tôi thôi -V hờ hững đáp khiến Yeri tức giận, đưa tay giựt phăng cái tai nghe của mình ra trừng mắt nhìn V cảnh cáo
- Tránh xa tôi ra. Đồ điên
- Cái gì? -V hét lên
- Nghe không rõ sao? -cô hỏi
- Em....- V cứng họng
Thấy V không nói gì nữa cô lại chỉnh headphone của mình rồi tiếp tục bước đi về phía khu viên của khách sạn. V thấy vậy cũng đi theo. Dĩ nhiên điều này khiến Yeri vô cùng khó chịu nhưng làm sao đây? Khu viên là dành cho khách, anh ta cũng là khách cô lấy quyền gì quản. Chẳng lẽ chạy về phòng đánh thức Lubi dậy kêu nó lấy tư cách con gái của chủ khách sạn đuổi V ra? Chỉ sợ chưa kịp đuổi hắn ra thì cô đã ăn một chiếc dép của Lubi vì đánh thức nó rồi có khi bị Mia tống về Seoul nữa. Phiền phức lắm
- Em sao lại dậy sớm như vậy? -V lên tiếng hỏi
-...-cô không trả lời đơn giản cô nghĩ nói chuyện với hắn tốn calo lắm, sức đâu mà chạy nữa
Đến khu viên cô mới bắt đầu nhấc chân chạy từng bước từng bước một. Cô đâu hay rằng cái người kia thấy cô chạy mà cứ mãi ngắm nhìn cô chứ. V cũng không hiểu nổi mình bị làm sao nhưng có lẽ là thích Yeri mất rồi. Thế đấy, mỗi lần Yeri chạy đến chỗ V đứng V lại hăng say hò hét cười đùa làm Yeri cười mãi. Ban đầu cô thấy chán ghét kinh khủng nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại hưng phấn cười lại với cậu. Khó hiểu lắm đúng không?
- Anh...không mệt..sao? -cô vừa thở vừa nói
- Không mệt. Em xem mồ hôi chảy nhiều quá đấy -V nói tay lau mồ hôi cho cô. Điều này khiến tim Yeri đập lệch nhịp. Cô quay mặt ra chỗ khác đưa tay giữa lại tim, cái quái gì thế mới chạy xong tim đã đập nhanh thì chớ giờ lại bị tên này làm tim đập nhanh hơn nữa, đau tim quá. Đó là suy nghĩ của cô.
- Em sao thế? -V thấy cô như vậy nên hỏi
- Tôi ổn - Yeri trả lời nhưng không quay lại
Tự nhiên không hiểu ma xui quỷ khiến hay sao mà cọng dây thun cột tóc của cô bị đứt ra. Mái tóc cứ nhân cơ hội mà rớt xuống đúng lúc cô quay sang phía V đứng. V như thất thần trong lúc đó. Tim cũng đập nhanh hơn. Một cọng rớt trước mặt Yeri, V đã nhanh đưa tay vuốt cọng tóc ấy ra đằng sau. Hai người mắt cứ nhìn nhau không rời. Bỗng V cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn kia của cô. Đôi môi cô mềm khiến V kích thích mà hôn mãnh liệt hơn. Cô vẫn đứng ngây người ra đó. Dường như lí trí của cô đã bị thổi bay đi rồi. Một lúc sau khi gần cạn oxi V mới luyến tiếc buông đôi môi kia ra. Đáy mắt hiện lên ý cười gian xảo
- Môi em rất ngọt đấy -V nói
-AAAAAAAA -Yeri hét lên
- Anh...anh..nụ hôn đầu của tôi. Tôi ghét anh -vừa nói Yeri vừa đánh V mấy cái mặt nhăn như sắp khóc
- Ngoan nào, bình tĩnh xíu đi -V vỗ nhẹ vai cô nói nhưng môi lại cười không ngớt
- Anh tránh xa tôi ra, đồ biến thái -cô trừng mắt liếc V làm cậu im re. Rồi cô chạy như bay về khách sạn. Quá xấu hổ đó là tâm trạng của cô. Còn V thì thản nhiên đi về như không có chuyện xảy ra, đã vậy còn hát ríu rít nữa. Haizzzzz