- Thiên Thiên, cậu đi chơi với tớ nha! - Vương Nguyên mở miệng hỏi cái con người cao lãnh trước mặt.- Không được, tớ bận rồi! - Thiên Tỉ lãnh đạm.
- Gì chứ, tớ không bận thì cậu bận cái gì, nào để Nguyên ca đây đưa cậu đi chơi. - Vương Nguyên không thèm một, hai lời dài dòng mà trực tiếp kéo Thiên Tỉ đi.
- Bỏ ra, cậu không thấy tớ nói bận rồi sao? Cậu không bận chứ không đồng nghĩa với việc tớ cũng không bận! - Thiên Tỉ giật mạnh tay, quay đầu bước đi.
- Cậu làm sao vậy, trước giờ cậu đâu có cư xử như thế! Có chuyện gì xảy ra với cậu, đúng không? - Giọng nói Vương Nguyên đột nhiên trầm xuống, mang theo một nỗi buồn khó tả...
Thiên Tỉ dừng bước, cúi đầu nở nụ cười buồn rồi tiếp tục bước đi không một lần quay đầu lại, bỏ mặc Vương Nguyên một mình giữa hành lang công ty. Không phải là vô tình mà cậu chính là cố tình hành xử như vậy với Vương Nguyên, cậu không muốn quá dựa dẫm vào người huynh đệ này của mình nữa... vậy nên xin lỗi cậu nhé Vương Nguyên, tớ biết cậu buồn nhưng.... à mà thôi, vẫn là xin lỗi cậu, thực lòng xin lỗi cậu.....
Lặng lẽ đứng đằng sau nhìn bóng hình Thiên Tỉ khuất dần, lòng Vương Nguyên trùng xuống, tim nhói đau như bị ai dùng dao đâm vào vậy. Có lẽ mọi người không hiểu đâu nhưng thật sự Vương Nguyên hắn đã tốn rất nhiều công sức để kết thân, để Thiên Tỉ tin tưởng mà có thể để hắn quan tâm, chăm sóc cậu, để Thiên Tỉ cảm thấy bên hắn cậu sẽ có được cảm giác an toàn để cậu an tâm mà dựa dẫm vào hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát cứ như chưa từng bắt đầu, cậu lại bắt đầu lạnh lùng, dần dần xa cách Vương Nguyên hắn.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. - Tuấn Khải gọi với theo.
- Có chuyện gì sao? - Thiên Tỉ quay đầu, giọng thắc mắc hỏi Tuấn Khải.
- À, thật ra anh có chuyện.... ừm.... à..... ờ.... thì là....... - Tuấn Khải ấp úng, cả người cũng không tránh khỏi lúng túng, đầu thì cúi gằm xuống.
- Rốt cuộc là anh có chuyện gì, mau nói, đừng có ấp úng nữa! - Dù Thiên Tỉ không phải kiểu người không có tính kiên nhẫn nhưng đối mặt với loại hoàn cảnh vị đội trưởng của mình bình thường rất tự tin bây giờ thì lại lúng túng không nói nổi thành lời cộng thêm việc hiện tại cậu cũng muốn tránh mặt Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nên sinh ra loại tâm lí khó chịu hơn thường ngày.
- À, anh định hỏi em có thấy.... ừm, thấy...... thấy Vương Nguyên ở đâu không? Đúng đúng em có thấy Vương Nguyên ở đâu không? - Những gì muốn nói đột nhiên lại biến đi đâu, Tuấn Khải thuận miệng liền giả bộ hỏi mặc dù anh cũng chẳng biết mình cần kiếm Vương Nguyên để làm gì.
- Anh gọi em lại chỉ để hỏi vậy sao? Vương Nguyên cậu ấy ở tầng , phòng thanh nhạc. - Khó chịu, Thiên Tỉ cậu cảm thấy cực khó chịu.
- Cảm..... cảm ơn em, vậy anh đi đây! - Bỗng dưng thấy Thiên Tỉ cả người đều tỏa ra sự khó chịu Tuấn Khải liền nói cảm ơn rồi chạy vụt đi.
Vương Nguyên..... Vương Tuấn Khải........ tại sao hai người lúc nào cũng ở bên cạnh nhau nhỉ? Cậu hỏi thừa rồi đúng không? Vốn dĩ họ là của nhau mà, nực cười thật, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu căn bản chẳng có tư cách để hỏi những điều này! Cậu nặng nề nâng bước chân rồi nhanh chóng rời khỏi đây.
Một bóng người bí ẩn từ từ bước ra khỏi bức tường đằng sau Thiên Tỉ, đứng một lúc lâu chỉ để ngắm nhìn bóng lưng xa dần rồi mất hẳn.... chỉ có thể là Vương Tuấn Khải. Vốn dĩ hôm nay Tuấn Khải định tỏ tình với Thiên Tỉ, muốn đem tình cảm mà bản thân đã chôn giấu từ lâu để nói cho Thiên Tỉ nhưng đến cuối cùng vẫn là do anh nhát gan, vẫn là do anh sợ hãi không dám nói ra tình cảm này với cậu. Anh thật vô dụng đúng không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hảo, hôm nay biểu hiện của ba đứa không tồi nga~~~~, đặc biệt là em đó Thiên Tỉ! Cứ tiếp tục cố gắng lên nha, anh tin vào ba đứa. - Lão sư biên đạo hôm nay cực kì hài lòng nhìn ba người.
- Cảm ơn lão sư! - Cả ba đồng thanh còn không quên cúi đầu bày tỏ sự tôn trọng.
- Có gì mà ơn với đức, ba đứa cứ cố gắng hơn nữa nha! Còn bây giờ mọi người nghỉ.
Lời nói vừa dứt mọi người ra khỏi phòng tập Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ nhưng vừa đi được mấy bước thì lại bị gọi ngược lại:
- Thiên Tỉ dừng..... - Tuấn Khải cùng Vương Nguyên còn chưa dứt câu thì bị cắt ngang....
- Thiên Tỉ, chúng ta đi thôi! - Giọng của một cô gái khẽ vang lên.
- Nhiên Nhiên, đã đến rồi sao, đợi anh một chút! - Thiên Tỉ thoáng vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh đã khối phục nguyên trạng.
- Thiên Tỉ đây là..... - Vương Nguyên lên tiếng dù hắn có chút hơi ngờ ngợ mường tưởng ra điều gì đó nhưng nhanh chóng phủi phui nó đi vì hắn thật sự không mong nó xảy ra..... ít nhất là hiện tại.
- À, nhân đây cũng giới thiệu với hai người luôn đây là An Nhiên bạn gái của em!
- Nhưng Thiên Tỉ.... - Tuấn Khải vội vàng lên tiếng nhưng nhanh chóng bị Thiên Tỉ cắt ngang:
- Nếu có chuyện gì thì để sau nha, em với Nhiên Nhiên còn có hẹn nên đi trước. Tạm biệt hai người! - Không nhanh không chậm Thiên Tỉ lạnh nhạt tạm biệt cả hai rồi cùng người con gái tên An Nhiên bước ra khỏi phòng tập.
Đến rồi, thật sự đến rồi.... điều mà Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lo lắng bấy lâu cũng đến rồi..... Thiên Tỉ đã có bạn gái. Nhanh đến vậy sao, nhanh đến nỗi mà con người ta còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Nhanh đến nỗi mà hình bóng Thiên Tỉ cùng An Nhiên đã khuất nhưng Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng không phát hiện ra bản thân...... đã khóc từ bao giờ.....
~~~~~~~~~~~~~~~ HAPPY NEW YEAR ~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc mọi người mồng một tết vui vẻ nha! Ăn tết dương lịch thật ngon nha!
À mà nếu ai mà có rảnh thì nhớ cho tui câu nhận xét dạo này tui viết thế nào đi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện! Thân! ^^
HAPPY NEW YEAR