Sáng hôm sau.
Nó được xuất viện, từ lúc nó bị vậy, Kỳ Kỳ lúc nào cũng để mắt tới nó và Gia Hân, còn Trình với Thiên dù luôn luôn giám sát người nhưng cả đều không nhận ra được những ý đồ của cô ta.
-Bữa nay chúng ta đi leo núi._Chị Ái nói với cả nhóm.
-YEAH._tất cả cùng hét lên vui mừng, chỉ có Gia Hân là im lặng, chị Ái đã vô tình tạo cơ hội cho cô ta hại nó rồi, quá hay, quá hay, không cần phải tốn công nữa. Môi cô nhếch lên, Trình nhìn thấy, trong đầu bỗng suy nghĩ phải giám sát nó / rồi.
h tập trung đầy đủ ở phòng khách. cả nhóm đi xe buýt tới đường vào Ngọn núi Gwanaksan.
Nhìn từ phía dưới ngọn núi rất cao lỡ lên đó không may rơi xuống có khi gặp ông bà cũng nên, có thể nói rất khó leo vì những đỉnh núi đá treo leo, lởm chởm.
-Tất cả sẳn sàng chưa, hãy cẩn thận nhé, đừng đùa giỡn, rất nguy hiểm._Chị Ái nói to để cả nhóm cùng nghe.
Nó cũng được mấy chàng hộ tống từ tảng đá này tới tảng đá kia, Gia Hân nhìn thấy có hơi tức nhưng rồi nghĩ chỉ vài phút nữa thôi nó sẽ không còn được như bây giờ đâu.
phút sau, ai cũng đều thấm mệt, tất cả ngồi xuống gốc cây lớn, cười đùa vui vẻ, lâu lâu có kỳ chơi xa nên ai cũng lấy máy ảnh, điện thoại ra chụp hình.
-Đi tiếp nhé mấy đứa._Chị Ái lên tiếng.
-Vâng.
bước... bước... bước...
-Á........._Nghe tiếng hét tất cả mọi người quay lại thì thấy cơ thể nó đang đung đưa sắp rơi xuống vách núi, tay buông thõng, tay kia được Thiên nắm lại. Vì Thiên đi sau Hân và nó nên lúc Hân cố tình ngã và xô nó xuống vực thì Thiên đã nhanh chóng nắm được bàn tay của nó.
-VY VY / VY TỈ TỈ..._Tất cả hét lên rồi chạy tới giúp Thiên kéo nó lên. Chị Ái thì vội vàng gọi điện cho đội bảo vệ dưới chân núi lên giúp đỡ.
-Vy Vy, nắm chặt tay của tới._Thiên giữ chặt tay nó nói.
-Vy Vy, đưa bàn tay kia của em cho anh, nhanh lên._Khải chìa bàn tay của mình ra, nó mệt mỏi đưa tay còn lại lên nắm tay Khải. Ánh mắt xuất hiện vài giọt nước.
Vì bận lo cho nó nên không ai để ý phía sau Gia Hân đang đi tới cầm trên tay mẫu đá.
”BỐP, Á.........”Cô ta vứt đá vào tay Khải và Thiên đang nắm tay nó, cả bất ngờ buông tay nó ra.
-VY VY._Trình hét lớn rồi nhảy xuống vực cùng nó, tay ôm lấy nó, tay bám vào tảng đá. Mọi người ở trên hốt hoảng, lo lắng tìm đường xuống dưới.
“CHÁT”_Chị làm gì vậy hả, người ấy mà có mệnh hệ gì thì chị mua quan tài đi, tôi sẳn sàng rời khỏi TF để giết chị đấy._Hàng Hàng tức giận tát Gia Hân cái mạnh rồi quát lớn.
-Tôi đã cảnh cáo mà chị không nghe, lần này đừng van xin tôi bỏ qua._Kỳ Kỳ tức giận không kém.
Những người còn lại không có tâm trạng để quát mắng cô ta nữa, bây giờ chỉ biết nó và Trình đang sắp rơi xuống vách núi thôi.
Cô ta nở nụ cười chết chóc, nếu hôm nay nó còn sống thì ngày mai, ngày mốt nó cũng sẽ chết, suy nghĩ rồi quay đầu rời khỏi đây.
Nó không nặng lắm đối với Trình, nhưng sức lực con người có giới hạn, tay bám vào vách đá đã dần dần kiệt sức, mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt và áo sơ mi của cậu.
-Trình Trình, buông tỉ ra đi, nếu như vậy cả sẽ rơi đó._Nó nói trong nước mắt, bây giờ nó thật sự hối hận, hối hận khi đi cùng mọi người, nếu không có nó mọi người sẽ không mệt mỏi và hoàn cảnh này sẽ không xảy ra đối với Trình.
-Vy Vy._Trình nhẹ nhàng gọi, nó im lặng nhìn cậu, nước mắt càng lúc càng rơi ra nhiều hơn, hai tay nó cũng ôm lấy Trình, nó có đôi chút ngạc nhiên vì trước kia Trình hay gọi nó là Vy Tỉ Tỉ bây giờ sao gọi nó là Vy Vy, nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa.
-Đừng khóc, tôi xót lắm, tôi không cho phép em chết, nếu chết cả cùng chết._Trình thay đổi xưng hô làm nó có chút không quen, mà thôi kệ đi, quan trọng là nó và Trình sắp rơi rồi, nó lắc đầu nói.
-Trình Trình, không được, buông tôi ra đi.
-Vy Vy, nếu em nghĩ tôi buông em dễ dàng như vậy thì lúc nãy tôi đã không nhảy xuống cùng em rồi.
Đúng, khi Trình thấy tay Khải và Thiên buông nó ra cậu đã không sợ chết mà nhảy xuống ôm lấy nó, lúc Hân đẩy nó xuống vực Thiên đã nhanh hơn cậu bước, cậu giận mình tại sao đã biết Gia Hân sẽ hại nó nhưng không bảo vệ được nó, đôi mặt của cậu đã bao phủ lớp sương, vô tình giọt nước mắt ấy rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó hết sức ngạc nhiên, Trình đang khóc sau, vì mệt mỏi hay vì cái gì, Trình là người nó thần tượng nhất đương nhiên nó sẽ không khỏi đau lòng rồi, nó áp mặt vào ngực của cậu, nước mắt của nó thấm vào áo cậu.
-Trình Trình, sau lại khóc, mệt mỏi lắm đúng không, buông tôi ra đi, tôi không muốn thấy thần tượng của mình khóc đâu. Buông đi mà, làm ơn.
-Trong tim em, tôi chỉ là thần tượng thôi sao, nếu muốn buông, tôi và em...cùng buông._Tay của Trình đang bám vào đá thả lỏng ra, cả tưởng chừng như kết thúc cuộc sống tại đây, nào ngờ........