GTNV: Mạc Tử Y, tuổi, xinh đẹp, con gái cưng nhất của chủ tịch tập đoàn trang sức lớn thứ trong nước, cao m, tính tình chảnh, kiêu ngạo, vì được nuông chiều từ nhỏ nên hóng hách, thích Trình Trình.
Nó bây giờ chẳng biết đi đâu, không thể về nhà trong lúc này càng không thể quay lại trường học, tay áo đồng phục đã nhuốm màu đỏ thẫm, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình,là Trình.
-Tôi nghe nè Trình, có gì không?_Cố gắng lấy lại bình tĩnh nó bắt máy.
-Em đang ở đâu?_Tiếng Trình bên kia lo lắng, lần này cậu lại nhận được tin nhắn bảo rằng nó đã rời khỏi trường trong tâm trạng chẳng mấy tốt, cậu cũng không hỏi lại người đó là ai, quan trọng là nó có xảy ra chuyện gì không, còn mọi chuyện tính sau.
-Tôi đang trên đường đi ra biển.
-Ừ, đợi tôi._Trình nói xong tắt máy, nó vẫn không biết cậu sẽ làm gì, thôi thì cứ tới đó trước vậy.
...
phút sau, nó có mặt tại biển lớn ở Trùng Khánh Trung Quốc. Trên người vẫn là bộ đồng phục trường, cánh tay cũng đã ngừng rỉ máu, khuôn mặt mang nỗi thất vọng xen chút u buồn.
Nó cứ đứng đó đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm, phút trôi qua, nó cảm nhận hơi ấm truyền đến, vòng tay ôm nó từ phía sau, nó biết là ai, nó không nói gì vẫn cứ đứng im.
-Buồn sao, hối hận vì quen tôi?._Trình dựa đầu lên vai nó hỏi.
-Không phải, chỉ là hơi buồn vì thấy người khác đối xử với mình như vậy thôi._giọng nó lạc đi vì khóc nhiều, nó không hối hận khi quen cậu đâu, nó thấy thương cậu hơn vì từ khi nó làm bạn với TF chỉ có cậu là luôn bên nó, chọc nó cười, luôn mang đến cho nó bao ấm áp, cảm giác an toàn hơn và Trình là người nó thần tượng hơn tất cả. Trình xoay người nó lại, rồi nhìn vào cánh tay bị thương, nhăn mặt nói:
-Đi băng cánh tay lại. Không xíu nữa thấm nước biển sẽ nhiễm trùng._Cậu không để nó nói gì mà kéo ra chiếc xe đang đậu ở gần biển.
Trình cẩn thận băng lại từng chút sợ nó đau, mắt nó không rời khỏi cậu, trong đầu luôn muốn hỏi tại sao lại có mặt đúng lúc nó cần, tại sao lại biết nó ra khỏi trường nhưng lại thôi không hỏi nữa chỉ cần cậu luôn bên nó và yêu thương nó như vậy là được rồi.
Nhìn cánh tay đã được băng bó, nó mỉm cười rồi kéo Trình xuống biển, từng đợt gió thổi vào mặt nó, từng cơn sóng trào vô bờ rồi lại đi ra, ném đôi giày lên trên, nó hít thở thật sâu rồi hét lớn:
-TÔI SẼ THAY ĐỔI, VÌ ĐINH TRÌNH HÂM.
Trình ngạc nhiên rồi bật cười, hạnh phúc len lỏi vào trái tim cậu, bước xuống dưới với nó, cậu cũng lấy sức hét to hơn:
-TÔI YÊU EM, YÊU NHIỀU LẮM, LÝ MINH VY.
Nó cũng mỉm cười, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc của nó bay bay trong ánh nắng khiến nó đẹp hơn, Trình nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại và lưu làm ảnh nền điện thoại, nó giật điện thoại trên tay cậu rồi mỉm cười:
-Chụp một mình tôi buồn lắm, chụp chung nha._Cậu cứ tưởng nó sẽ xoá đi, không ngờ nó còn bảo cậu chụp chung. Cả dường như chụp rất nhiều hình, còn up lên mạng, đùa giỡn cũng lâu, Trình kéo nó lên bờ ngồi xuống tảng đá lớn, trong lúc Trình đi mua nước nó nghịch điện thoại cậu, lấy tấm ảnh có mặt cả làm ảnh khoá và các cuộc gọi thoại. Trình nhìn nó vừa nhìn điện thoại vừa mỉm cười thì thấy vui vui, lấy chai nước đưa cho nó cùng những bịch bánh snack, rồi ngồi xuống bên cạnh.
-Trình Trình, đừng thay đổi nhé._Nó lắc lắc điện thoại trước mặt cậu rồi nói.
-Ừ, Nhưng mà điện thoại em đâu?_Nó đưa điện thoại cho Trình, mặc kệ cậu làm gì thì làm, nó gục xuống vai cậu ngủ mà không để ý tay cậu đưa cao chiếc điện thoại rồi tấm hình nữa đã ra đời. Trình làm hình khoá, hình nền, hình cuộc gọi thoại trong điện thoại của nó cũng là hình cả .
Tiếng sóng biển ào ạt, hàng cây phía sau vì gió mà lay động, khung cảnh này đối với Trình rất hạnh phúc, Trình ước gì nó mãi vui như vậy, mãi bên cậu và cùng cậu vượt qua những lời soi mói. Nó không biết được rằng cậu đã bị chị Ái tức giận mà nặng lời. Cậu đã giấu nó vì sợ nó suy nghĩ rồi lo lắng.
...
Tại công ty TF.
TFBOYS đi học đã về, Thiên vì những lời khi sáng của nó mà buồn đi rất nhiều, đứng trong phòng tập luyện nhưng tâm trạng cứ để trên mây, những tiếng nói của mấy cậu nhóc thực tập làm Thiên chú ý:
-Tiểu Trình với Vy tỉ tỉ đi chơi vui quá vậy, trốn học còn chụp hình đăng weibo nữa chứ, lần này em sẽ sử người đó vì tội không cho em đi chung._Nghiêm Hạo Tường tỏ ra giận dỗi.
- người này đúng là, quá nhanh quá nguy hiểm, mới ngày nào còn Vy tỉ tỉ, bây giờ thì Vy Vy luôn rồi._Hàng Hàng cầm điện thoại lướt lướt rồi lắc đầu.
-....
-....
Bao nhiêu lời tụi nhóc nói cứ quanh quẩn trong đầu Thiên, cầm điện thoại lên weibo thì thấy cả nó và Trình đều đăng hình, số người thì ủng hộ nó và Trình rồi chúc hạnh phúc, số người chửi nó vì quen thần tượng của họ. Tay Thiên siết chặt cái điện thoại như muốn bóp nát đi, tim lại đau, ánh mắt thất vọng hiện rõ. Tiếng chị Ái vang lên.
-Mấy em cố gắng tập nhảy đi nhé, ngày nữa sẽ quay MV mới đấy, trong MV lần này sẽ thiếu đi Tiểu Trình, lí do các em cũng biết.
Tất cả mọi người trong phòng đều nghe theo rồi đứng dậy tập, Thiên vì chuyện lúc sáng cộng thêm những hình ảnh trên weibo khiến cậu không thể tập trung được, chị Ái dường như đã rất tức giận vì lúc trước cậu chỉ cần phút là gần xong toàn bài, còn bây giờ đã tiếng rồi nhưng cậu lại chưa nhảy được khúc dạo đầu.
-Em sao vậy Thiên Tỉ, em có muốn tập nữa không, chỉ còn ngày thôi đấy.
-Tối em tự tập._Thiên lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng, mọi người còn lại bất ngờ, lần đầu tiên Thiên như vậy. Khải hiểu ra được vấn đề, Khải đang lo lắng vì sợ Thiên sẽ hành động dại dột rồi ước mơ của cậu cũng theo đó mà dang dở.
...
Tại chỗ nó.
Nó tỉnh dậy thì thấy trời đã chiều, chắc nó ngủ lâu rồi, có lẽ vì mệt mỏi nên bây giờ mới ngủ nhiều như vậy.
-Trình Trình, mấy giờ rồi, xin lỗi đã ngủ quên, về được không._Nó nhìn qua cạnh thấy Trình đang nhìn mình thì ngượng ngùng lên tiếng.
-Ở lại xem hoàng hôn lặng rồi về nhé.-Trình nhẹ nhàng vuốt tóc nó nói. Nó khẽ gật đầu. Cũng tốt, về nhà nó không biết đối diện sau với ba mẹ, họ có giận nó không.
...
Ánh mặt trời đỏ chói dần dần khuất ở xa, khung cảnh bây giờ thật lung linh và lãng mạn, cả dường như đang chìm trong hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này và khung cảnh này sẽ xảy ra lần nữa không khi trong tim nó chưa hề biết Thiên là gì, đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè hay còn tình cảm nào đó mơ hồ mà nó chưa nhận ra.