Sáng hôm sau...Nó vẫn đến trường như hôm qua, bữa nay là ngày thứ nó học tại ngôi trường xa lạ này, "hồi hộp" đó là từ để diễn tả tâm trạng của nó bây giờ.
Bước vào cổng nó đã thấy rất nhiều người, đa số là nữ sinh, ai cũng la hét cái gì đó. Nó bước tới cô bạn cùng lớp tò mò hỏi:
-Sau mọi người tập trung ở đây nhiều vậy, mà mấy cậu ấy la hét gì thế?
-Hôm nay TFBOYS đi học lại, cũng gần tới rồi đấy._Khi cô bạn đó vừa dứt lời thì chiếc xe hơi màu trắng chạy vào cổng trường, học sinh ở đây la hét nhiều hơn, to hơn, nó thắc mắc rằng người ngồi trong xe đó có phải là TFBOYS hay không..
Nó cứ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đến khi người con trai trong xe bước ra thì nó mới nhận thức được mọi chuyện. Dù nó đã biết người đó là ai nhưng nó vẫn đứng đó không chạy lại xin chữ ký hoặc chụp hình chung, nó nghĩ đứng từ xa nhìn họ cũng thấy hạnh phúc rồi...
...
phút trôi qua đám đông vẫn chưa tản ra, nó vẫn đứng đó nhìn vào người, nhìn cử chỉ của người đó, trên môi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy đã được người nhìn thấy và trái tim bị lỡ đi nhịp, đến khi trống đánh vào lớp, nó quay lưng bước đi mà không biết có người đã nhìn mình từ nãy giờ.
-Nguyên Nhi, em không định lên lớp à, trống điểm rồi._Người nhìn thấy nụ cười của nó không ai khác chính là Vương Nguyên.
-Đi chứ, em với Thiên Thiên lên lớp đây, ra chơi gặp ca ca ở căn tin nhé._Nguyên kéo Thiên đi trước rồi Khải cũng lên lớp theo.
Tại lớp nó.
Khi vào chỗ ngồi Nguyên thấy nó thì hí hửng:
-Chào cậu, cậu là học sinh mới hả.
-À ờ...chào...chào cậu, tớ mới chuyển từ Việt Nam sang._Nó ngại ngùng trả lời.
-À giới thiệu với cậu, tớ là Vương Nguyên, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, còn người nữa nhưng học trên mình lớp._Nguyên vui vẻ giới thiệu với nó, cậu không ngờ rằng nó lại học lớp cậu lại còn ngồi trên cậu nữa chứ.
-Chào._Thiên lạnh lùng làm nó có chút buồn rồi giới thiệu lại.
-Tớ là Lý Minh Vy, tuy tớ là người Việt Nam nhưng tớ rất thần tượng TF Gia Tộc. hihi._Nụ cười của nó làm Nguyên đơ tại chỗ, Thiên cũng không khác gì nhưng Thiên vẫn lấy lại được vẻ lạnh lùng ban đầu.
-Thật hả. hihi, mà trong nhóm tớ cậu thần tượng ai nhất?_Nguyên đã vui vì học chung với nó bây giờ Nguyên còn vui hơn vì nó thần tượng nhóm của mình.
-À tớ...tớ..., thôi cô vô rồi có gì nói chuyện sau nhé._Nó tránh câu hỏi của Nguyên phần vì sợ Nguyên buồn, phần vì ngại Thiên. Nguyên cũng không nói gì nữa, lấy sách vở ra học bài.
...
...
Ra chơi.
Nguyên và Thiên xuống căn tin thì đã thấy Khải đợi, cả người đi lấy đồ ăn trong sự la hét và chen lấn của học sinh. Còn nó, nhìn căn tin đông người mà thấy ngán ngẩm, nhưng bụng của nó trống rỗng vì chưa ăn sáng nên phải bắt buộc đi ăn thôi.
Học sinh xô đẩy nhau làm nó bị ngã ra đất, nó định đứng dậy thì chân có cảm giác đau, chưa biết say sở bằng cách nào thì có bàn tay đưa ra trước mặt, nó ngước lên ngạc nhiên nhìn người con trai ấy rồi lắc đầu:
-Chân tớ đứng dậy không được.
Người đó không nói gì, lạnh lùng bế nó lên trước sự ngạc nhiên của nó và ánh mắt toé lửa của nữ sinh xung quanh.
-Thiên Thiên, thả tớ xuống đi_Nó thì thầm. Đúng, người giúp nó chính là Thiên Tỉ.
-Lên phòng y tế._Thiên lạnh lùng nói với nó rồi bước đi. Tim nó bỗng đập nhanh, mặt đỏ ửng, lần đầu tiên nó ở gần Thiên đến vậy, lần đầu tiên nó đụng vào Thiên và lần đầu tiên nó được nằm trong vòng tay của Thiên. Nó hạnh phúc lắm dù không là gì của Thiên nhưng vẫn được cậu ấy giúp đỡ, điều này đã hơn sức tưởng tượng của nó.
Còn Thiên, cậu không nghĩ mình sẽ giúp nó, nhưng nhìn nó lúc đó cậu không khỏi xót xa, định bước đi nhưng nhìn chân nó đỏ và có dấu hiệu sưng lên nên cậu không thể bỏ mặt được, đến khi bế nó lên tự nhiên cậu thấy có chút ấm áp, cảm giác gì đó len lỏi trong tim cậu nhưng cậu không thể hình dung ra được.
Thiên bế nó đi để lại muôn ngàn nỗi ngạc nhiên cho Nguyên và Khải vì cả cùng biết Thiên rất lạnh lùng chưa bao giờ giúp đỡ ai mà phải bế trên tay như vậy. Học sinh chứng kiến cảnh đó thì bàn tán xôn xao, từ lúc được Thiên giúp đỡ nó đã bị nữ sinh trong trường ghét nhiều hơn.
Tại phòng y tế.
-Cậu ấy có sao không chị._Thiên hỏi chị y tá.
-Chân bạn em đã bị bông gân nhẹ, nhưng nằm nghĩ tới chiều sẽ khỏi.
-Vâng. cảm ơn chị._Thiên.
Chị y tá bước ra ngồi, trong phòng chỉ còn lại nó và Thiên, nó ngượng ngùng lên tiếng:
-Cảm...cảm ơn cậu.
-Không sao. tôi về lớp, cậu nghĩ đi._Thiên nói rồi bước về lớp.
Nó nhìn theo cho tới khi bóng cậu khuất sau cánh cửa, nó mỉm cười. Ở cậu có cái gì đó bí ẩn, lạnh lùng pha chút ấm áp. Nhiêu đó cũng không diễn tả được con người của cậu, nhưng cậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Nó suy nghĩ rồi lo lắng không biết sẽ sống ra sau trong trường khi mọi người đã chứng kiến cảnh đó. Nó mệt mỏi nằm xuống giường và đi vào giấc ngủ.
Nhớ cho mình ý kiến nhé, chương này hơi dài ạ.