Khải đi xuống nhà anh cầm tờ giấy mà Nguyên và Tỉ đưa cho. Đôi mắt anh lộ đầy vẻ ngạc nhiên-là bức thư nó để lại
" Tuấn Khải thân mến! Có lẽ anh đã về rồi, em đã để thức ăn ở trong tủ. Đây là bữa cuối cùng em làm cho anh. Khi anh đọc lá thư này có lẽ em không còn ở đây. Em đoán chắc rằng anh đang đi tìm em. Vô ích thôi em đã đến nơi mà nơi đó cần có em. Em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định thật đúng đắn để khi em nhận ra em biết rằng mình lựa chọn đúng đắn. ta nên dừng lại...điều đó sẽ làm em vui hơn. Để sau này chúng ta không phải hối hận có lẽ mình đã sai khi yêu nhau. Sự thật hai ta không phải là của nhau. Ông trời đã trêu đùa hai ta rồi. Anh bận bịu với công việc còn thì dường như chả ai quan tâm lúc em cần (nói dối). Em đã có người khác, em đã hết yêu anh rồi. Xin anh hãy chấp nhận điều đó, ta có duyên nhưng không có phận. chúng ta không chung một thế giới. Cuộc sống của anh thì quá nổi bật còn cuộc sống của em thì chỉ toàn màu sến tối không chút ánh sáng. Em biết anh không thể chấp nhận được việc này. Nhưng hãy chấp nhận với việc này. Việc mà chúng ta rời xa nhau. Em biết anh làm được. Gửi người yêu cũ"
Anh đọc xong lá thư thì chạy ra cửa nhìn xung quanh. Bên trong phong thư còn có chiếc vòng và chiếc nhẫn nó để lại. Lúc đấy Hạ Vy, Mi và An cũng vội đi đến nhà anh. Trong thư nó viết cho các cô là những lời cảm ơn và nhờ họ chăm sóc Khải. Nói cho các cô biết anh không thích ăn cơm, không thích uống cà phê đen... Đứng thần người ra rồi anh vội vàng lấy xe đi thật nhanh đến sân bay. người kia thấy lo cho anh nên lấy xe đuổi theo sau.
Khải chạy quanh sân bay tìm nó. Chạy khắp sân bay chỉ để tìm một bóng dáng quen thuộc. Giữa một sâu bay rộng lớn hàng chục nghìn con người Khải biết tìm nó ở đâu đây? Mồ hôi mồ kê nhế nhại, đôi mắt anh mờ dần-cơn hạ huyết áp ập đến khiến anh ngất lịm đi. Khi tỉnh dạy Khải đã thấy mình trong phòng hồi sức của bệnh viện rồi. Mọi người ở xung quanh anh, ai cũng có vẻ mặt lo lắng. Khải vừa xoa đầu vừa ngồi dạy anh dựt dây truyền nước ra. Nguyên và Tỉ gắng sức giữ Khải lại:
-Bình tình đi đại ca à.
-Như này em bảo bọn anh bình tĩnh làm sao hả? Anh phải sang Việt Nam tìm cô ấy.
Mặc cho Nguyên và Tỉ can ngăn, anh về nhà lấy quần áo và đặt vé máy bay sang Việt Nam. Vì không biết tiếng Việt anh quỳ xuống cầu xin Mi và An:
-Anh xin các em đấy. Sang tìm cô ấy với anh.
Nước mắt Khải rơi lã chã. Ai cũng hiểu được tâm trạng của anh bây giờ nó đau như thế nào. Mi và An đồng ý đi với Khải. Chuyến bay sang Việt Nam cất cánh. Trên máy bay lòng anh như lửa đốt. Đến sân bay Nội Bài lại bắt xe về Ninh Bình mất hơn tiếng. Tìm về nhà nó anh gọi cửa thì Key ra mở cửa. Cậu ngạc nhiên khi thấy An và Mi ở đây. Khải vội vàng hỏi Key xem nó có ở đây đây không. Key cũng đang lo lắng cho nó. Nó chỉ gọi chào me và bảo rằng sẽ ngừng liên lạc với tất cả mọi người một thời gian. Nghe An và Mi kể lại chuyện về anh thì Key cũng hiểu phần nào. Cậu và mẹ nó an ủi anh nhưng anh nào đâu có vơi đi được nỗi đau này. Nghỉ ngơi nhà nó một đêm sáng hôm sau anh lại về nước. Từ ngày đấy lúc nào anh cũng luôn nghe ngóng tin tức về nó.