Khi nó ra về thì bị một đám nữ sinh chặn đường rồi dàn thành hàng cho một cô gái đi đến. Không ai khac chính là Hồ Kỳ Hân. Cô ta khoanh tay trước ngực bước đếnnở một nụ cười nham hiểm. Theo phản ứng nó tiến lại định đi nhưng bị bọn kia ẩy ra sau nó hỏi:
-Các cậu có việc gì sao lại chặn đường tôi?
-Cô tốt nhất đừng có đi thi nếu không tôi cho cô bẽ mặt đấy_Ả ta đi quanh người nó rồi sờ tóc sờ tai nó. Rồi cô ta tát nó một cái như lời cảnh cáo vậy.Nó sờ vào má nhìn cô ta nhưng không bật lại vì nó mà đánh thì cô ta chỉ có nhập viện. Khuôn mặt nó giờ toát ra khí lưu manh:
-Haha vốn dĩ tôi đâu có định thi đâu nhưng thấy cô mạnh miệng vậy nên tôi sẽ đi thi để xem ai bẽ mặt_nó đẩ ả ta sang một bên rồi đi. Cô ta đứng đằng sau siết chặt tay mắt lộn toàn lòng trắng nhìn nó. Về đến nhà nó nghĩ mà tức cái tát của Hồ Kỳ Hân liền lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Thi đồng ý lời mời dự thi của cô bạn. Cô bạn vui mừng phổ biến luật chơi để nó chuẩn bị:
-Cuộc thi gồm phần. Phần là thi trang phục cậu sẽ chọn trang phục mà cậu ưa thích để dự thi. Phần là tài năng cậu phải chọn tài năng mà cậu cảm thấy tốt để biểu diễn. Phần là ứng xử giám khảo sẽ đưa cho cậu một câu hỏi và cậu sẽ trả lời cách trôi chảy. Phần là phần thi đặc biệt người được chọn vào chung kết. Cậu sẽ làm thử thách mà giám khảo đề ra nhưng lúc ấy họ mới thông báo là thử thách gì. Cậu chuẩn bị đi nha.
Nghe điện thoại xong nó loạn hết đầu. Tự đánh vô đầu mình thở dài một hơi:
-Mình đang chứng tỏ mình là một con ngu người Tự dưng lại nhận thi chứ_mặt nó đờ đẫn đi xuống nấu cơm cho Khải về ăn.
Tại phòng tập ba anh tập thì Khải được chị Yuna gọi ra để bàn một số việc. Trong phòng còn có mỗi Nguyên và Tỉ. Nguyên Nhi xoa bụng kêu đói, Tỉ cũng than đói nhưng hai cậu lại muốn ăn cơm do Nhi nấu. Xét thấy trong phòng cái điện thoại Oppo R của đại ca đang ở trong phòng hai cậu nhìn nhau cười ranh mãnh
----------------------------------------------------phut sau----------------------------------------------------------
Khải sau khi nói chuyện với chị Yuna thì vào phòng tập mọi thứ vẫn như cũ mọi ngừơi tập tiếp. Tập được một lúc thì nó đi vào tay cầm ba hộp đồ ăn. Khải nhìn thấy nó ngạc nhiên hỏi:
-Tôi có gọi cậu đâu?
-Là cậu Tỉ và Nguyên gọi_nghe nó trả lời anh liền dùng ánh mắt tóe lửa nhìn hai cậu em. Hai cậu bơ đi chỉ nhìn vào đống thức ăn đang mời gọi. Anh ta lúc rồi cũng cho qua đúng lúc anh cũng đang đói. Nó ngồi dựa vào tường cắm mặt vô điện thoại. Nhị đang ăn thì ngẩng mặt lên hỏi nó:
-À Băng Nhi tỉ, tỉ có đi thi học sinh thanh lịch không?
-Có tôi và Hồ Kỳ Hân sẽ đi thi
Anh đang ăn nghe nó nói thì sặc cơm nó lạnh lùng liếc anh một cái. Hết cơn sặc tự nhiên anh cười ha hả:
-Cô mà đi thi thì loại từ vòng rửa xe à? Haha
Nó không nói gì khuôn mặt vẫn lạnh lùng vậy. Cất điện thoại vào trong túi rồi ra cầm hết thức ăn cất vào trong hộp. Nguyên vừa nhai vừa lấy tay với với túi đồ ăn:
-Ơ bọn đệ đã ăn xong đâu sao tỉ cất đi?
-Là phần thưởng dành cho đại ca của các cậu cái tội bôi bác tôi_nói xong nó đứng dậy đi về. Để Nguyên và Tỉ khóc không ra nước mắt đưa tay xa vời đĩa thức ăn. Hình bóng nó xa dần hai cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Anh cảm thấy mình không được an toàn bèn cười trừ rồi từ từ chuồn. Nhưng nào đâu có dễ dãi vậy. Tại căn phòng ấy một trận động đất đã xảy ra. Một lúc sau Khải ca đã tả tơi dưới tay của hai con người đang đói sôi bụng mà không được ăn.
Còn về phần nó khi về đến nhà thì chuẩn bị cho phần thi của mình.Nó phân vân không biết chọn hát hay múa cứ nghĩ hoài nghĩ mãi thấy đau đầu quá nó lôi sách ra đọc chả nghĩ gì nữa. Khoảng giờ đang đọc sách nghe thấy tiếng piano nó liền xuống nhà thì thấy anh đang trong phòng đánh đàn. Thấy nó anh quay lại lườm vì cái vụ bữa cơm. Cọc cằn anh hỏi nó:
-Sao cô vào đây làm gì?
-Thấy tiếng đàn thì vào thôi
Nó đi quanh quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ cây đàn guitar cầm cây đàn lên ngồi xuống nó đánh một bài rất buồn.