-Ây trời cái đồ điên nài_nó đỏ ửng mặt chạy xuống phòng khoá kín cửa lại. Còn Rain ngồi đấy một lúc sau đấy cậu thong thả huýt sáo xuống dưới nhà.
Sáng hôm sau nó dạy thật sớm đi làm trước để tránh mặt caRain. Nhưng tránh thì làm sao tránh mãi được đến công ty cậu cứ bám riết lấy nó. Hôm nay Gia Phong đén công ty phỏng vấn cậu nhìn thấy nó chạy qua định gọi nhưng lại thôi vì cậu thấy Rain đang chạy theo nó. Nhìn cái thái độ của Rain là cậu đã hiểu ra vấn đề. Khi phỏng vẫn xong cậu có lên tầng thượng và gọi Rain lên nói chuyện. Rain lên thì đã thấy Gia Phong ở đấy cậu hỏi Phong:
-Anh gọi tôi có việc gì không?
-Tôi biết ngay là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Cậu làm cách nào cũng không thể giành được trái tim của Băng Nhi đâu_Phong vào thẳng vấn đề. Vì cậu biết người như Rain nên nói thẳng cậu mới suy nghĩ được. Rain quay lưng bỏ đi cậu nói:
-Nếu anh nói chuyện này thì tôi đi về đây.
-Dù có mất trí nhớ đi nữa thì trong sau thẳm kí ức của em ấy vẫn luôn tồn tại bóng dáng người con trai em ây yêu hơn năm. Nếu em ấy có thể quên thì cũng chả đến lượt cậu rồi._Gia Phong quay lai nhìn Rain.Rain không nói gì cậu đi xuống đi họp cùng nó.
Mấy hôm sau mọi người cùng tiễn nó và Rain ra sân bay.
----------------------------------------------------- tháng sau----------------------------------------------------------
Một cô gái diện cây đen đang đẩy đồ thu hút sự chú ý của nhiều hành khách tại sân bay Bắc Kinh
-Chị Nhi_An và My tươi cười vẫy tay nó ở sân bay. Nó tươi cười lại gần vậy là chuyến công tác của nó đã hết. Gia Phong, ba anh cùng My và An đến đón nó, Gia Phong thấy sự vắng mặt của Rain cậu hỏi:
-Trịnh Bá Thiên đâu rồi.
-Cậu ấy xin công ty công tác ở Anh luôn rồi ạ. Với cậu ta có nhờ em nhắn với anh là "như lời anh nói rồi đấy"
Nghe nó nói Gia Phong đẽ hiểu ý Rain. Mọi người đưa nó về tận nhà sau đấy ăn cơm trưa nhà nó. Ăn xong Gia Phong phải đến công ty còn My, An cùng TFBoys phải đi chuẩn bị cho buổi kỉ niệm sắp tới.
Chiều hôm đấy, Gia Phong có hẹn với đối tác ở một quán cà phê. Trong lúc cậu đợi đối tác thì thấy Hồ Kỳ Hân vẻ mặt lo lắng cũng đi vào quán cô ta không nhìn thấy cậu bởi vì bị chắn một cái cây. Một lúc sau khi cô ta đến thì cái tên ăn chơi nghiện ngập chứng kiến cảnh cô ta làm với nó cũng đến. Cô ta lôi cọc tiền ra vứt vào mặt ông ta rồi nói:
-Tôi đã đưa rất nhiều tiền cho ông rồi sao ông cứ bám tôi không buông. Nếu tôi chết thì ông cũng chết theo đấy.
-Ây gu. Tôi cũng đâu muốn thế chỉ là tôi muốn phòng thân thôi mà. Nếu tôi bị làm sao còn có cái đưa cho cô Rin Hoàng gì đấy chứ._ông ta cầm cọc tiền rồi đi. Một lúc sau Hồ Kỳ Hân cũng đi luôn. Gia Phong lệnh cho về sĩ đang đợi ngoài xe bám đuôi ông kia. Sau khi kí xong hợp đồng Gia Phong liền phi xe tốc độ bàn thờ đến chỗ vệ sĩ đang đợi. Vệ sĩ đã bắt ông ta nhốt vào căn nhà hoang gần đó và đánh cho tới ngất. Khi Gia Phong đến dội chậu nước lạnh và ông ta mới tỉnh:
-Nói, ông với Hồ Kì Hân có quan hệ gì mà sao trong cuộc nói chuyện lại có tên Rin Hoàng?
-Tôi..tôi..không biết gì hết._tên kia vẫn ương ngạnh không nói. Gia Phong cười nhếch môi rồi cậu hiệu cho vệ sĩ làm gì đấy.Một lúc sau hai vệ sĩ mang vợ con ông ta. Mặt ai cũng xanh lét vì sợ hãi.
-Được được tôi nói, tôi nói_mặt ông ta cũng tái đi khi thấy vợ con mình. Ông ta kể hết mọi việc chứng kiến hôm đấy và cả mấy lần nhận tiền của Hồ Kỳ Hân cũng với cái vòng được dấu ở đâu. Cậu đưa ông ta và vợ con ông ta nhốt tại một căn nhà khá to bởi vì cậu chả có cai nhà nào nhỏ cả và sau đấy cho vệ sĩ canh gác luôn phiên. Bây giờ Gia Phong đã có toàn bộ chứng cứ để buộc tội Hồ Kỳ Hân và chỉ còn chờ nó nhớ lại