Trường King and Queen ( tên mình tự nghĩ nhé) một ngôi trường cấp nổi tiếng ở Việt Nam, cũng là nơi bọn nó đang học
Đùng...Tiếng nổ phát ra tại phòng thí nghiệm của trường. Và người làm tiếng nổ phát ra không ai khác chính là bọn nó:)))
- Minh Nghi, Thiên Ân, Băng Di lên phòng hiệu trưởng ngây cho tôi -Tiếng cô hiệu trưởng trong loa phát thanh của trường.
Phòng hiệu trưởng:
Chúng nó bước vào, nó thì bỏ cặp lên ghế sofa rồi nằm ngủ một cách ngon lành, cô thì ngồi xuống rót trà rồi uống một cách rất nghiêm trang ( không chắc à nha), còn nhỏ thì chạy nghịch khắp phòng. Cơn giận của cô hiệu trưởng đã đến đỉnh điểm cô quát lớn:
- Các em nghiêm túc cho tôi, giỡn mặt với tôi đấy hả.
Nghe cô quát tụi nó đứng dậy hết và xếp thành hàng ngang trước mặt cô hiệu trưởng. Đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì cười tươi một cách hồn nhiên, đứa thì mặt lạnh như băng. Thấy cảnh tưởng trước mặt cô hiệu trưởng thở dài rồi nói:
- Đây là thiệt hại thứ bao nhiêu các em gây ra rồi hả.
Nó ưỡn người ra vẻ mệt mỏi rồi nói:
- Có bao nhiêu đâu cô, hôm đầu tuần thì làm vỡ cửa kính nhà trường, hôm qua thì đánh nhau ở vườn rau sau trường lỡ đạp bẹp hết cây thuốc quý, hôm nay thì nổ phòng thì nghiệm thôi mà, chưa kể từ đầu năm tới giờ...
Nói đến đấy bị cô hiệu trưởng cắt ngang rồi quát lớn:
- Các em không cần nói nhiều tôi sẽ đuổi học các em.
Cô đáp lại bằng một giọng lạnh băng:
- Tuỳ cô ( êu sợ chị này quá)
Nhỏ và nó cằm cặp lên rồi kéo cô đi luôn, trước khi đi nhỏ còn nháy mắt cho cô một cách tinh nghịch rồi nói:
- Tụi em đi nha, yêu cô chụt chụt
Nói rồi cả lũ kéo nhau đi mà không thèm để ý tới cô hiệu trưởng phía sau nói gì.
Tụi nó kéo nhau đi chơi, quậy phá khắp nơi rồi kéo nhau về nhà ( quên nói với mọi người là ba bọn nó chơi chung từ nhỏ nên ở chung nhà nhé).
Vừa vào nhà chúng nó đã nghe thấy tiếng của ba mẹ nó, ba mẹ của cô và nhỏ. Chúng nó hiểu tại sao họ lại ở đây nên đã rón rén bước lên phòng nhưng vừa đến cầu thang đã nghe tiếng của ba nó:
- Các con hay quá nhỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu tí nhé:
Ba nó: Ông Dương Minh Vương ( t). Là một người rất hiền lành và thương con, đặc biệt là rất cưng chiều nó, là Chủ Tịch của Công Ty Đá Quý, Kim Cương: Dương Minh ( bùng đó)
Mẹ nó: Bà Cao Sam Sam ( t). Là một người hiền lành, phúc hậu, đặc biệt rất thương nó và chiều chuộng bênh vực cho nó. Là Tổng Giám Đốc Công Ty Đá Quý, Kim Cương: Dương Minh.
Ba cô và nhỏ: Ông Âu Dương Thiên Minh ( t). Là bạn thân của ba nó, nhìn bên ngoài có vẻ nghiêm khắc, trầm tính, nhưng thật ra ông là người rất vui tính, hoà đồng, đặc biệt rất cưng chiều và yêu thương hai cô công chúa của mình. Là Chủ Tịch Công Ty Vàng, Bạc: Âu Dương.( bùng nhé)
Mẹ cô và nhỏ: Bà Hoàng Võ Kỳ Duyên ( t). Là một người phúc hậu, giống ông Minh bà Duyên luôn yêu thương mà cưng chiều con. Là Giám Đốc Công Ty Vàng, Bạc: Âu Dương
Tiếp tục nha ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó quay lại nhìn ba nó ngây thơ mỉm cười như là mình vô tội:
- Sao ạ?
Ba nó nói:
- Con đừng giả bộ ngây thơ nữa cô hiệu trưởng đã gọi điện kể hết cho chúng ta nghe rồi.
Nó hỏi lại một cách hồn nhiên:
- Chuyện gì cơ ạ?
Ba nó quát:
- Không cần nói nhiều bọn ta quyết định rồi sáng mai ba người các con lập tức về Trung với tư cách là du học sinh cho ta.
Chúng nó nhìn nhau mỉm cười rồi đồng thanh đáp:
- Vâng, luôn sẵn sàng ạ.
Nói rồi bọn nó tung tăng nắm tay nhau về phòng để thu dọn quần áo bề Trung.
Thật sự thì bọn nó muốn trở về Trung từ lâu rồi vì muốn tìm lại người bạn đó, người bạn mà được nó gọi bằng Ken, cô gọi bằng Han, nhỏ Gọi bằng Kun (bật mí sau nhé).
Cùng lúc đó tại Trùng Khánh - Trung Quốc, tại nhà mà ba người bọn anh sống chung, mỗi người một việc riêng, nhưng tâm trí họ thì lúc nào cũng suy nghĩ và nhớ về người bạn lúc nhỏ mà anh gọi bằng Lucy, cậu gọi bằng Hanna, Nhóc gọi bằng Elia.