--Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng nó cũng đã về tới Việt Nam. Vừa xuống sân bay nó đã ngó hết bên này đến bên kia để tìm hai đứa bạn thân của nó trong lúc bố mẹ nó đi làm thủ tục. Đang ngó ngoáy thì tự nhiên có ba người con trai chạy qua làm đổ cái vali của nó xuống đất. Ba người đó bịt khẩu trang, đội mũ kín mít, đeo cả cái kính râm to đùng nữa chứ. Họ chỉ vội quay lại nói " xin lỗi" bằng tiếng Trung rồi lại tiếp tục chạy. Nó đang bực mình vì tìm mãi không thấy mấy con bạn thì giời lại càng bực thêm. Nó đặt lại cái vali đứng dậy. Vừa đặt xong thì từ đâu chui ra một đám người giơ mấy cái bảng hiệu gì đó chạy qua đuổi theo ba người vừa nãy làm đổ tiếp cái vali xuống đất ( khổ thân cái vali!!). Bực lại càng thêm bực, nó định nói mấy người kia thì bố mẹ nó đi tới dựng cái vali lên
- Băng và Quỳnh chưa đến hả con??- mẹ nó hỏi
- Dạ! Con căng mắt ra tìm họ nhưng có thấy ai đâu!!!- Nó trả lời
- Chắc hai đứa nó có việc gì rồi. Cả nhà ta ra ngoài trước nhé!
Cả nhà nó vừa ra khỏi sân bay thì Băng Băng và Như Quỳnh chạy đến
- Cháu chào hai bác ạ! Như ơi xin lỗi vì tụi mình đến muộn- Quỳnh vừa nói vừa thở
- Mình tưởng hai cậu quên con bạn này rồi chứ!- Nó nói với vẻ mặt hờn dỗi
- Tại kẹt xe quá trời luôn í! Cái taxi chở tụi mình đến đây nó cứ nhích từng tí từng tí một à!!- Băng Băng giải thích
- Thôi đến đây là tốt rồi! Hai cháu cùng Như và hai bác về nhé! Về rồi tâm sự sau!- Bố của nó nói
- Dạ vâng ạ!- Băng và Quỳnh đồng thanh
Trên đường đi về, nó cứ bị u đầu bởi những câu hỏi của Quỳnh và Băng. Chẳng hạn như " Cậu thấy Mĩ thế nào? Vui chứ", " Cậu ở đấy có tốt không?", " Mĩ có đẹp như trong tranh chứ",....
Nó cứ phải trả lời đu trả lời lại. Có lúc hai đứa hỏi nhiều quá khiến nó không biết phải trả lời kiểu gì. Vừa mới về đã bị tra tấn cái lỗ tai như thế thì khổ thân nó quá!!... Cuối cùng thì cũng về nhà nó. Vừa xuống xe nó đã thấy bố mẹ của Băng và Quỳnh đã ở đó rồi. Họ đã bày ra bàn ăn những món ăn rất thịnh soạn. Mẹ nó bảo chúng nó lên phòng nó chơi. Vừa vào đến cái phòng, nó nằm bẹp xuống cái giường, mặt thì đờ đẫn ra vì mệt. Trông bộ dạng của nó khiến hai người còn lại không nhịn được cười.
- Hai cậu còn cười được nữa à! Vừa mới xuống máy bay thì gặp toàn cái truyện gì đâu. Sau đó gặp hai cậu thì các cậu tra tấn cái lỗ tai mình nên mình mới trông như thế này này!- Nó lải nhải
- Ồ? Vậy à, giờ chúng mình mới biết!- Băng và Quỳnh đồng thanh tập
- Thôi kệ mấy cậu, mình đi tắm đây! Mấy cậu muốn làm gì thì làm
Nói rồi nó vụt đứng dậy như cái lò xo, mở tủ ra lấy bộ đồ rồi chui vào nhà tắm và đóng cửa cái "Rầm" làm hai người kia không khỏi giật mình. Say khi tắm xong, nó ra ngoài thì thấy Băng và Quỳnh đã yên vị trên hai chiếc ghế cạnh cái máy tính và nghe cái bài gì đó hát bằng tiếng Trung
- Hai cậu nghe cái gì vậy?- Nó vừa hỏi vừa lau mái tóc của nó
- Sủng Ái- Hai đứa đồng thanh tập
- Ồ! Mà bài này của ai hát vậy?- nó hỏi lần nữa
- TFBOYS!- Hai đứa lại đồng thanh tập ( Hai đứa này hình như tâm đầu ý hợp lắm hay sao mà cứ đồng thanh hoài!!)
- TFBOYS à! Ở bên Mĩ mình cũng đã từng nghe qua! Không ngờ các cậu cũng hâm mộ các anh ấy đó!!! Nó nói
- Tất nhiên ai bảo các anh ấy vừa đẹp trai vừa hát hay làm chi! Mình thích nhất là anh Dịch Dương ThiênTỉ đó!!!- Như Quỳnh nói
- Còn mình thích nhất là anh Vương Nguyên!! Anh ấy dễ thương qua trời luôn!!- Băng vừa nói vừa khoanh tay trước ngực mơ màng
- Vậy hả!- Nó nói
- Ừ! Vậy đó!- Cả hai đứa cùng đồng thanh
- Ừ vậy đi! Mình cũng không có quan tâm lắm!- Nó trả lờ một câu khiến hai đứa kia tụt hứng
- Hazzzzz! Cậu thiệt là!- Quỳnh lắc đầu thở dài
- Như, Quỳnh, Băng xuống ăn cơm nè!- Mẹ Băng gọi vọng lên
- Dạ tụi xuống liền!!- Cả ba đứa cùng nói rồi chạy vọt xuống nhà