Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khánh Thiên bước ra từ phòng làm việc của thầy Hiệu trưởng. Những câu nói của thầy, từng lời, từng lời cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của cậu............ - Ta nghe nói..... dạo gần đây, kết quả học tập của em ko được tốt, phong độ đang có xu hướng giảm sút...... Em sao vậy, Khánh Thiên?????? Trước đay em đã rất quyết tâm cơ mà????? Mùa thi đang tới gần, em nên hiểu hiện tại điều gì là quan trọng nhất chứ?????? Hãy tạm gác mọi chuyện lại và tập trung vào việc học. Em đừng để bất cứ chuyện gì làm mình phân tâm thêm nữa, Em là niềm tự hào của The Nobility. Tôi tin ở em..... Hãy cố gắng lên....... Thầy,..... Chưa bao giờ Khánh Thiên thấy thầy Hiệu trưởng như vậy..... Thầy trước giờ rất nóng tính và bảo thủ...... Những câu nói của thầy trong ngày hôm nay khiến cậu cảm thấy thương thầy hơn mà cũng thấy hối hận nhiều. Đúng, trong khoảng thời gian vừa rồi cậu đã ko thật có gắng, cậu đã có những giây phút xao nhãng,..... Cậu đã luôn nghĩ tới Hạ Vy, luôn nhớ tới cô và chẳng thể tập trung nổi......... cậu biết như vậy là ko đúng và ko nên nhưng Thiên cũng ko biết phải làm sao........ Thiên ko thể để một người luôn tin tưởng mình thất vọng nhưng cũng ko thể quên và xóa Hạ Vy ra khỏi tam trí của mình được..... cậu phải làm sao?????
Bước chân cậu cứ vậy đều đều bước xuống sân trường. Vắng quá!!!! Cũng đúng mà.... Đã hơn giờ rồi......
Bát ngờ..........
Một bóng người lướt qua sau lưng...........
Áo trắng..........
Mái tóc xõa dài........
Thiên cảm thấy hơi lành lạnh sống lưng..........
Bóng người ấy là...........
Một cảm giác khó tả........
Bước chân ngày càng tiến lại gần......
Bóng người in dưới sân trường nhờ ánh trăng tháng .............
Thiên có thê nhìn thấy cái bóng ấy đang lại gần cậu.....
Mỗi lúc một gần hơn.........
Thiên rất muốn, rất muốn chạy đi, chạy khỏi nơi này nhưng.... ko hiểu sao........ Chân cậu ko thể bước tiếp được.....
Cậu phải làm sao đây.....?????
Thiên ko quay lại, ko bước đi..... cậu chỉ đúng im bất động giữa sân trường
Dù cậu rất muốn và rất cần làm gì dó nhưng.... lại ko thể..............
- Cậu vẫn còn ở lại à???????_ Bóng người ấy tới gần.... Một giọng nói quen thuộc......... Thiên lấy hết can đảm để quay người lại.... Là....
- Hạ Vy????_ Thiên bất ngờ nói lớn....... Nãy giờ cô làm cậu sợ muốn chết - Khuya rồi Vy còn làm gì ở đây??????
- Vy trực nhật_ Vy mỉm cười, nụ cười trong veo và sáng lung linh dưới ánh sang lờ mờ của vầng trăng khuyết đầu tháng.
Thiên nhìn Vy. Thời gian qua, Vy đã đổi thay rất nhiều, nhiều tới mức Thiên ko thể tin được. Cô gái hiền lành và im lặng năm xưa đã được thế chỗ bởi một Hạ Vy mạnh mẽ, tự tin và dám đi trên con đường mình đã chọn...... Cô giờ đáng yêu hơn trước nhiều!!!!! Vy cũng đã thay đổi được cậu, một con người đã bị lớp băng lạnh lùng của nỗi đau trong quá khứ khiến cậu luôn giấu mình đi, luôn tỏ ra lạnh lùng..... Cậu bây giờ đã dám dám bày tỏ cảm xúc và tình cảm của mình với người khác............ Nhưng.... trước mắt mọi người, Thiên vẫn giữ nguyên tính cách cũ, vẫn lạnh lùng.... Cậu sẽ chỉ là chính cậu trước những người cậu yêu thương mà thôi..... Mối quan hệ giũa hai người cũng chưa được công khai.... Thiên biết, có lẽ Vy lo rằng cả hai sẽ gặp ko ít rắc rối nếu công khai mối quan hệ của hai người..... Từ phía gia đình, nhà trường và cả bạn bè...... Nên cậu cũng ko muốn nói
- Ê!!! Ban nãy Thiên sợ lắm đúng ko???_ Vy mỉm cười chọc quê Thiên. Ban nãy là cô đã cố tình thả tóc, cố ý đi sau cậu, cố ý để bóng mình in xuống sân trường để Thiên nhìn thấy.......
- Đâu.... Lúc nào??????_ Thiên giơ tay phủ nhận..... Dưới ánh sáng le lói và ít ỏi của vầng tăng, cậu hi vọng là Vy ko nhìn thấy sắc mặt của cậu lúc này... Tồi tệ!!!
- Vy cố chọc thiên đấy.... Tại Khánh Du nói là Thiên yêu bóng vía, sợ ma. Hì!!!!!!_ Vy trung thực nói..... - Nhưng mà lúc nãy nhìn bộ dạng cậu đáng yêu thật đấy!!!!
Đôi mắt Thiên nhìn về Vy rồi chợt.... trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc khó tả..... Những lời nói của thầy Hiệu trưởng lại văng vẳng bên tai.... Cậu phải làm sao đây????
Nhìn thái độ kì lạ của Thiên, Vy ko hiểu, cô cũng ko nói gì......
Một bầu ko khí im lặng đến khó chịu..... Vy chợt cất tiếng:
- Khuya rồi, Vy về trước nhé!!!!!_ Vy cảm thấy hơi buồn khi nói lời chia tay nhưng biết làm sao vì đoạn đường để về nhà của hai người.... là hai ngã rẽ khác nhau
- Đợi đã_ Thiên nắm lấy tay Vy, níu cô lại - Để Thiên đưa Vy về. Cũng muộn rồi và hơn nữa.... Thiên có chuyện muốn nói với Vy_ Quyết định rồi, cậu phải làm vậy thôi. Cậu biết, Vy sẽ ko bằng lòng nếu cô ấy biết cô ấy chính là nguyên nhân khiến cậu học hành sa sút.....
Và thế là.... họ cùng sánh bước bên nhau trên con đường vắng vào một tối ngày hè.... Cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ.... Vy cảm thấy rất vui và cô bé muốn thời gian ngừng lại, trôi chậm đi một chút để hai người có thể... bên nhau lâu hơn một chút..... Viên pha lê gắn ở tai Thiên sáng lấp lánh. Vy chưa bao giờ thấy cậu tháo nó xuống. Chắc đó là một trong những vật quan trọng đối với cậu.....
........................................................
Hai người họ đứng trước căn nhà nhỏ được xây theo kiến trúc Châu Âu cổ. Cơn mưa phùn đang lấm tấm rơi. Nhưng họ vẫn chưa vội bước đi, vẫn cố giữ lại một chút giây phút nhỏ nhoi ở bên nhau.......
- Ban nãy Thiên nói là muốn nói với Vy một chuyện, đó là chuyện gì vậy???_ Vy mỉm cười. Cô muốn kéo dài khoảng thời gian ở bên cậu lâu hơn, lâu hơn một chút, một chút nữa thôi.....
Bất chợt....... Thiên nắm lấy tay Vy, kéo cô lại gần cậu, xiết chặt cô trong vòng tay mình. Cậu muốn cô ko gục ngã vì điều bất ngờ mà cậu sắp nói. Cậu ghé vào tai Vy, thì thầm:
- Thiên hy vọng, Vy sẽ bình tĩnh trước những điều mà Thiên sắp nói_ Thiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để láy thêm can đảm trước những điều mà mình sắp nói........ Vy mở to đôi mắt, cô dựa đầu vào vai cậu. Thái độ lạ lùng của Thiên khiến cô có một linh cảm ko hay cho lắm về những điêu sắp xảy ra......... - Mình..._ Thiên hơi ngập ngừng.... nhưng rồi....- tạm thời xa nhau một thời gian nhé!!!!!!
Dẫu biết là cô sẽ đau lắm, buồn lắm và có thể sẽ bị tổn thương, nhưng.... cậu cũng chẳng còn biết phải làm sao hơn nữa.... Cậu hy vọng, cô sẽ hiểu được cho cậu và sẽ đợi cho tới khi cậu đạt được ước mơ của mình - một nhà chính trị gia nổi tiếng......
Vy buông thõng hai cánh tay xuống, sống lưng lạnh toát, khuôn mặt cúi xuống,..... Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí.... Vy lặng đi một hồi, cô nhắm đôi mắt lại và suy nghĩ.... Mưa một lúc một lớn hơn. Những hạt mưa nặng trĩu trút xuống khiến tâm trạng cô bé càng tồi tệ. Vy quay lưng lại.... Gạt đi những giọt mưa đang lăn dài trên má. Chỉ là mưa thôi, ko phải là nước mắt của cô đâu.... Cô ổn mà..... Cô muốn mình phải thật mạnh mẽ vượt qua chuyện này...... Đây ko phải chia tay đâu mà, tại sao cô phải khóc chứ??? Chỉ là sẽ tạm xa nhau một thời gian thôi, một thời gian ngắn thôi mà.... Vy sẽ đợi, cô sẽ đợi cậu mà..... Có lẽ Thiên muốn tập trung hơn vào việc học thôi mà....... Chẳng ai có thể cùng một lúc đi cả hai con đường được, Thiên cũng vậy....... Cậu sẽ chỉ xa cô một thời gian ngắn thôi mà..... Cô biết..... Cô hiểu...... Thế nhưng sao..... mưa mỗi lúc lại một mau hơn chứ?????
Thiên lo lắng, ngần ngại nhìn Vy.... Đã hơn một phút trôi qua, cô ấy vẫn cứ đứng như vậy, đứng bất động.... Cậu ko biết phải làm gì tiếp theo.... Có lẽ mọi chuyện diễn ra quá đột ngột và bất ngờ đối với cô bé.....
- V...Vy....._ Đôi môi run run, lắp bắp.... Thiên gọi tên cô trong vô thức...... Dưới cơn mưa lạnh lẽo, cậu như cảm thấy mình ko còn một chút sức lực nào nữa.... Nhưng, người con gái ấy đang ở trước mắt cậu.... Cậu ko thể bỏ cô ấy lại một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo..... Rõ ràng là hai người đang đứng rất gần nhau, mà sao... cậu cảm thấy xa xôi quá????? Cậu luôn cảm thấy giữa hai người luôn bị chia cắt bởi một khoảng cách vô định nào đó... Cậu đã rất nhiều lần muốn xóa nhòa khoảng cách ấy đi và đã từng nghĩ rằng mình đã xóa được nhưng,..... cho đến giờ phút này cậu mới hiểu.... HAI NGƯỜI DƯỜNG NHƯ VẪN CHƯA BAO GIỜ THỰC SỰ MỞ LÒNG MÌNH VỚI ĐỐI PHƯƠNG ĐỂ KHOẢN CÁCH ĐƯỢC GẦN HƠN......
Vy ngẩng mặt lên......
Bất ngờ...........
Cô........
Vy quay lại, vòng tay qua eo Thiên...... Thiên vẫn chưa kịp phản ứng... Quá bất ngờ đối với cậu.... Cậu ko hè và chưa bao giờ nghĩ rằng Vy sẽ hành động như vậy......
- Ko sao đâu mà..... Vy hiểu được cảm giác của Thiên mà......... Vy ổn mà..... Hãy cứ bước đi, trên con đường mà Thiên đã chọn, con đường khiến Thiên cảm thấy hạnh phúc......... Và... nhanh lên nhé... Bởi vì nới phía cuối con đường ấy... là Vy đang đợi Thiên bước tới....... Vy ko phải là một người kiên nhẫn đâu....... Vì vậy, hãy nhanh chóng đến ben Vy trước khi Vy gục ngã vì cô đơn nhé.....
Nói rồi, Vy chạy vào trong nhà, đóng cửa lại.... Thiên đứng một mình dưới cơn mưa....... Thời gain kéo dài ưởng như vô tận...... Cậu cảm thấy mình có lỗi với Vy. Rất nhiều...... Đoạn đường vắng giờ chỉ còn mình cậu bước mà thôi.... Cậu ngồi xuống, dựa vào cửa......
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ thôi nhé, mọi người chỉ cần chú ý đến hai nhân vật chính thôi nhá!!!!)
Chiếc cánh cửa mong manh vô tình lại trở thành giới hạn giữa hai con người yêu nhau thật lòng nhưng lại luôn ko biết cách thể hiện gây ra nhiều hiểu lầm. Họ đã đi một vòng tròn khá xa đẻ tìm kiếm hạnh phúc mà ko biết rằng: HẠNH PHÚC LUÔN ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN VÀ GẦN GŨI NHẤT............ Và họ đã bị lạc.... Lạc mất nhau trên con đường tình yêu đầy trắc trở.... Bởi vì họ đã buông đôi tay nhau ra...... Vài tiếng sau.........
Thiên vẫn ngồi dưới màn mưa lạnh và suy nghĩ....... Phải chăng quyết định ngày hôm nay của cậu là đúng????? Phải chăng cậu đề nghị tạm thời xa nhau là vì muốn tốt cho cả hai????? Rõ ràng cậu chỉ nghĩ cho riêng bản thân cậu... Chính lúc này đây, cậu cảm tháy mình thật ích kỉ... Chỉ biết nghỉ cho riêng mình mà thôi........
Vy ngồi trong nhà... Thắc thỏm.... Ko biết giờ này Thiên đã về chưa.... Hay cậu còn đang đứng dưới cơn mưa vì thái độ thất thường ban nãy của mình????? Cô tự trách bản thân tại sao ban nãy lại ứng xử như vậy chứ???? Thật là... Cô làm vậy chỉ khiến Thiên bận tâm nhiều hơn mà thôi...... Giờ cô phải làm sao đây???? Cô rất muốn mở cánh cửa ra để chắc chắn rằng Thiên đã đi rồi... Nhưng nếu cậu vẫn còn ở đó thì sao????? Trong lúc này, cô dường như chẳng thể đối mặt với cậu... Bởi vì cô cũng chẳng biết phải nói gì với cậu hơn nữa.... Thôi... Hãy cứ để cánh cửa đóng như vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn... Tạm xa Vy một thời gian có lẽ sẽ khiến Thiên tốt hơn......
(P/s: Mình rất "buồn" và cảm thấy "ăn năn" rất nhiều vì sự đột ngột này nhưng có lẽ mình sẽ tạm gác bút một thời gian ngắn - khoảng một tháng - để học thi... Thực sự xin lỗi nhưng dù sao mình vẫn còn là một học sinh và đối với một người học sinh thì học vấn luôn luôn giữ một vai trò quan trọng.... Mong rằng một tháng sau trở lại, "Thách thức con tim" vẫn sẽ được mọi người yêu mến và đón đọc. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả trong thời gian qua, nó là động lực khiến "Thách thức con tim" đi tiếp trên chặng đường con dài phía trước... Cảm ơn mọi người... Hẹn tháng sau gặp lại..... Love!!!!)