Minh Thư không nói gì chỉ gật đầu một cái,nắm lấy tay Như Ý kéo đi,hai người xinh đẹp tiến lên sân khấu khiêu vũ thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
Minh Tiền mặt lạnh,tiến lên phía trước, ra về.
Sau khi khiêu vũ,Minh Thư kéo tay Như Ý lên lầu,đi về phía phòng riêng của mình.
Vừa đóng cửa lại cô áp Như Ý lên tường, ngậm lấy đôi môi Như Ý, hôn ngấu nghiến. Cô vừa nãy thấy ánh Minh Tiền nhìn Như Ý có chút không đúng,trong ánh mắt thể hiện lên tia cưng chiều làm cho cô rất khó chịu. Cô không thích người khác nhìn Như Ý với ánh mắt như thế.
Như Ý cảm thấy Minh Thư bây giờ rất tức giận nên chỉ im lặng chấp nhận nụ hôn từ cô.
Cơn khó chịu qua đi,cô buông môi Như Ý ra kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội.Ánh mắt mong lung nhìn người trong lòng thở hổn hển.
- Cậu quen anh ta? - Minh Thư mặt không biến sắc hỏi.
- Ừ...ừm,đó là crush cũ của tớ,nhưng tớ không yêu anh ta,người tớ yêu là cậu và sau này cũng vậy.- Nghe được Minh Thư hỏi như thế thì hơi chột dạ thành thật khai báo.
- Ừ. - Minh Thư mặt thoải mái lên không ít,nghe được Như Ý nói như vậy thì cười cười đắc ý.Dát tay nàng ra khỏi phòng xuống đại sảnh.
___________________
Vài ngày sau đó, Minh Tiền không biết làm sao mà nàng ở đâu thì anh ta ở đấy.
Nàng và Minh Thư về nước A thì anh ta cũng đi theo.
Còn ngang nhiên đem của hồi môn đến xin cưới nàng.
Như Ý rất tức giận,anh ta lấy tư cách gì qua đây đòi cưới nàng,bắt nàng phải gả cho anh ta?? Lấy tư cách là crush cũ à?? Nực cười.
Minh Tiền từng là người nàng crush suốt năm,nàng từng tỏ tình với Minh Tiền nhưng thay vào đó con người kia chỉ im lặng, liên tục tránh mặt nàng.Được một thời gian thì Minh Tiền sang Mỹ du học,một câu cũng không nói với nàng.Nếu như không thích thì cứ nói không thích,có cần phải làm nàng đau khổ như vậy không.Nói câu không thích khó lắm sao??
Như Ý lúc đó rất suy sụp,ngầm hiểu rằng người kia không thích mình nên mới tránh mặt mình như vậy,nàng lúc đó chỉ biết khóc cho sự ngu ngốc của mình,thầm thương người ta suốt năm nhưng chỉ nhận lại một sự lạnh lùng.
Nàng khóc cái gì chứ? Người ta đã không thích thì thôi,việc gì phải tự làm khổ bản thân như thế?
Được một thời gian thì nàng gặp được Minh Thư.
Nhờ như vậy mà nàng có thể quên được chuyện của quá khứ nhưng không ngờ hôm nay lại có gặp lại người đó.
- Cậu đến đây làm gì? - Như Ý giận dữ nói.
- Nhớ cậu nên đến nhìn một chút.- Minh Tiền nở nụ cười xán lạn, nụ cười tỏa nắng có thể làm gục ngã biết bao cô gái,nhưng thay vì lỡ nhịp vì nụ cười đó thì Như Ý càng giận dữ hơn.
Nhớ?
Ai cần cậu ta nhớ?
- Nếu xong rồi thì mời Tiền tổng về cho,tôi không rảnh để tiếp anh. - Như Ý.
- Chỉ là đến thăm cậu một chút,cậu giận cái gì? - Minh Tiền khẽ cười, tư thế ngồi ưu nhã,ngạo kiều.
- Cậu lấy tư cách gì đến thăm tôi? Crush cũ?- Như Ý cười lạnh.
- Yêu cậu cần lí do à? - Minh Tiền mặt không biến sắc trả lời.
- Cậu....VỀ NGAY CHO TÔI!! - Như Ý nổi giận quát Minh Tiền.Thật sự con người này có tự trọng hay không? Lúc trước nàng tỏ tình thì ngầm từ chối bây giờ quay lại nói yêu nàng là nàng sẽ yêu lại à? Buồn cười.
- Được thôi,nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ cậu có trốn ở đâu thì tôi cũng tìm ra được, Cậu là của tôi hiểu chưa? - Minh Tiền thong thả nói đứng dậy đi ra cửa thì nghe thấy tiếng cười lạnh,giống như khinh bỉ người khác:
- Hừ,Tôi là của cậu?Từ bao giờ đấy? Cậu nghĩ là cậu là ai mà nói gì tôi phải nghe.? Xin lỗi Tiền tổng tôi và ngài không có quan hệ gì cả,mong ngài đừng ảo tưởng quá.
Như Ý nói xong thì quay đầu đi lên nhà,nhìn cũng không thèm nhìn Minh Tiền một cái,lạnh mặt bỏ đi.
Minh Tiền gương mặt trầm xuống, bàn tay nắm chặt,quay lưng đi ra khỏi cửa.