Tại hoa viên tòa lâu đài, có một bộ giáp đang bước chậm trở lại phòng để giáp sắt. bỗng nhiên một tiếng nói phát ra làm bộ giáp đang đi bỗng sững lại.
“Biết ngay là ở đây mà…”
Quay đầu nhìn sang, thì ra là Lot Muynkhaozen, chị Lot đang đứng tựa nơi hành lang nhìn về hướng bộ giáp sắt mà nói với vẻ mặt “quả nhiên là vậy”.
Không đợi người trong bộ giáp ngụy biện, chị Lot đã vạch trần:
“Thấy đột nhiên xe hơi của chú biến mất, tôi đã nghĩ ngay là chú đến đây mà… Quả nhiên việc này cũng là do chú nhỉ? Vốn tòa lâu đài không hề bị nguyền rủa mà chính chú đã dọa những người đến mua bỏ về.”
Nói chắc như đinh đóng cột, chị Lot bước chậm từng bước đến chất vấn:
“Chú muốn gì? Mau bỏ mũ giáp ra, tôi biết thừa trong đó là chú!”
Cách ứng xử như thế đối với tên tội phạm như trộm vặt hay cướp thì vẫn có chút hiệu quả, nhưng tên Yozep lại không đơn thuần là trộm cướp vặt mà thôi, hắn đã là kẻ có âm mưu, có chủ đích, thậm chí còn là luật sư thì đã miễn dịch với kiểu ép cung đó rồi và dĩ nhiên là tên mặc giáp sắt chả thèm nói câu nào cả.
Thấy không ăn thua, chị Lot bước đến và nói:
“Nếu chú không định bỏ thì tôi sẽ bỏ nó ra thay vậy!”
Biết không thể đứng đấy bó tay chịu trói được, tên mặc giáp trước khi Lot lao lại đã dùng thanh kiếm làm lao, ném thẳng vào Lot, lợi dụng Lot nhảy tránh mà cúi đầu chạy trốn, Lot sau khi đứng vững thấy vậy thì vội vàng đuổi theo.
Tên Yozep từ đầu đến cuối không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, hắn có bộ não không đến mức nước vào, hắn biết nếu để Lot đi ra khỏi lâu đài thì kế hoạch của hắn sẽ vỡ lở và có nguy cơ tù tội.
Ai không biết chứ hắn thì hiểu rõ việc làm của bản thân, vì một cái truyền miệng không đâu về kho báu tổ tiên để lại mà hắn đã hạ thủ thuê người đâm chết bố mẹ Lot rồi ngụy tạo như một vụ tai nạn, hắn còn đứng ra biện hộ cho vụ án dần dần lâm vào dĩ vãng nữa, nếu vụ việc vỡ lở ra thì hắn xác định tù mọt gông.
Lừa Lot đuổi theo, dẫn cô ta vào hang động bí mật của gia tộc, vốn nơi này là phát hiện hồi còn nhỏ của lão Yozep, vì hang động bí mật này mà lão tin chắc về câu chuyền miệng rằng tiên tổ có để lại kho báu.
Không ngoài dự liệu của lão, Lot như con trâu bị dắt mũi mà đi vào hầm rồi “vô tình” đi vào ngục giam của gia tộc thời xưa, thế là lão đơn giản đóng cửa ngục lại nhốt luôn con nhỏ Lot phiền phức đó, cho nó chết vì đói và rét nơi đó luôn đi.
Đêm hôm đó thật sự là một đêm dài của rất nhiều người, ví dụ như Lot, như tên Yozep hay Doraemon nữa, cậu ta chạy về đến nơi mới phát hiện Nobita không chạy về cùng mình, cho dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đường cũ trở lại, thấy Nobita vô tư ngủ như chết trong khi cậu ta cố gắng gọi dậy mãi không được nên cũng đành ngủ lại bên này, nhưng vì sợ nên cả đêm chẳng thể nào ngủ yên được.
Còn với Nobita ấy hả? Đêm này cũng chả khác đêm khác là bao á, có tên ngốc bức nào đó định hù ma hắn mà thôi á.
Cả ngày hôm nay Nobita và mấy người bạn lại tiếp tục chơi trong tòa lâu đài, nhưng vốn đã hẹn đến cuối cùng lại cho cả đám leo cây chị Lot lại cả ngày không đến.
Tiễn mọi người về lại Nhật Bản, Nobita cứ cảm thấy có sự liên kết kì lạ giữa bộ giáp và chị Lot mất tích mà lại không biết cảm giác đó là gì, dĩ nhiên Nobita có thể nhớ lại là xong, cơ mà hắn lười á, vốn trí nhớ đã đủ nhiều, muốn một lần lật lại thật mệt mỏi á, thế là quay qua Doraemon nói:
“Doraemon, cậu cho tớ mượn Tivi thời gian đi! Tớ muốn xem tối hôm qua rốt cục là tên nào giả dạng bộ giáp đến đây hù tớ và cậu. Làm hại tớ ngủ không ngon.”
Doraemon nhìn Nobita trợn trắng mắt nói lời bịa đặt mà không có lời nào để diễn tả cảm xúc bây giờ của bản thân.
Rõ ràng hắn mới là người mất ngủ á, Nobita là ngủ như chết gọi mãi không chịu dậy á, thế quái nào vào miệng Nobita lại thành cậu ta không ngủ được?
Nói dối cũng cần có bản nháp a…. Cũng cần chọn đối tượng á! Bất lực nhả rãnh nhưng Doraemon vẫn mang Tivi thời gian ra, dẫu sao cậu ấy cũng muốn xem xem ai là kẻ giả dạng ma hù hai người họ, cũng xem xem đó là ma thật hay không.
Mở Tivi ra, hai người điều chỉnh thời gian vào lúc chiếc giáp bỏ đi khỏi phòng Nobita, đi qua hành lang, đi đến hoa viên, gặp Lot, đối thoại, cho đến Lot bị nhốt lại phía dưới tầng hầm thì hai người như mèo dẫm phải đuôi mà nhảy xồm lên!!!
Xin lỗi! Một người thôi, đứa còn lại là mèo mà… Tóm lại cả hai đã biết nguyên nhân lẫn hậu quả sự việc thì cần đi cứu chị Lot cãi đã.
Con người có thể nhịn đói rất lâu nhưng lại khó mà nhịn khát được lâu, trong khi chị Lot lại nhịn đói nhịn khát đã một ngày rồi, cứ nghĩ như thế mà khiến Nobita đau lòng a… Một cô gái chân yếu tay mềm mà lại phải chịu khổ như thế quả là một ngày dài ngang năm á.
Không chần chừ, hai người chạy đến nơi có cửa vào hầm bí mật, chạy xuống thang lầu được đào sâu dưới tầng đất đá mà thành, Nobita và Doraemon cuối cùng cũng chạy đến cửa của ngục giam, quay về phía sau cánh cửa, Nobita kêu lên:
“Chị Lot! Chị có ở bên trong đó không? Trả lời đi! Nobita đây!”
………………………………………………………..
Lot bây giờ đang vô cùng tuyệt vọng, cô ấy thật không ngờ tên Yozep mang danh là chú của cô mà lại độc ác đến mức nhốt cô lại trong căn phòng vừa ẩm mốc vừa không có lấy một chút đồ ăn thức uống này!
Suốt từ đêm qua đến bây giờ cô không có đến một miếng cơm ngụm nước nào vào miệng, bờ môi vốn vô cùng gợi cảm của cô nay đã bắt đầu khô và nứt nẻ, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay vì thiếu thức ăn nước uống mà trở nên xanh xao hẳn đi, nhìn cô bây giờ thật mong manh và không còn mấy hình tượng mạnh mẽ thuở nào.
Đang tuyệt vọng trong cơn mê man, Lot bỗng nghe thấy tiếng gọi, vừa quen thuộc vừa xa lạ của một người con trai, cố gắng vỗ vỗ đầu, Lot cố mở miệng khô khốc ra trả lời lại:
“Ai ở ngoài kia đấy? Cứu….”
Cánh cửa mở ra, ánh vào mắt của Lot là một khuôn mặt đầy lo lắng của Nobita, phía sau còn có Doraemon nữa, thở ra một ngụm khí, thả lỏng người, Lot bất tỉnh đi, nhưng bên khóe miệng vẫn cong cong lên, một mặt an tường.
Nhìn khuôn mặt yếu đuối đang tựa vào thở đều đều trong lồng ngực bản thân, Nobita bỗng cảm thấy nó có sức hút kì lạ tỏa ra, vốn chỉ đơn thuần gặp mặt chưa quá lần hai người bỗng như có một sợi dây bền chặt nối liền họ lại với nhau, càng dãy lại càng chặt mà thôi.
……………………………………………………………
Tỉnh lại, ánh bình minh đã gần ló dạng nơi Đông phương, Lot trở mình phát hiện có thứ ấm áp đang nắm bàn tay mình, cúi xuống thì bỗng một khuôn mặt trẻ con nhưng đầy già giặn phong sương đang gối đầu lên thành giường ngủ ngon lành, bàn tay nho nhỏ nhưng đầy hữu lực lại đang nắm chặt không buông bàn tay của mình, xoát một cái, mặt Lot đỏ bừng lên.
Nhưng cô không dãy tay ra mà vẫn để thế, từ bàn tay kia truyền đến từng làn từng làn hơi ấm sưởi ấm luôn cả con tim vốn không mấy ấm áp của Lot khiến cô cảm thấy thật thoải mái.
Lot luôn thể hiện ra là một truyền nhân của gia tộc Nam Tước cao quý, tất cả mọi việc đều không thể khiến cô gục ngã, nhưng cô thực ra cũng chỉ là một cô gái, cô cũng có mặt yếu đuối, cô cũng muốn có người bên cạnh an ủi, động viên và làm điểm tựa cho bản thân lắm chứ, nhưng vì gia tộc xuống dốc, bố mẹ qua đời, khiến cô không thể không gồng mình lên gánh vác.
Nhìn ngồi tựa đầu ngủ Nobita, Lot khóe môi bỗng nhếch lên một vòng cung, đứa trẻ này, hay đúng hơn chàng trai nhỏ tuổi này lại không giống, tuy nhỏ tuổi, nhưng lại cho Lot một cảm giác yên bình và an toàn, khuôn mặt tuy có nét trẻ con không xóa đi được nhưng lại cũng có nét đầy nghiêm nghị và chín chắn chốc chốc lại vô tình toát ra khiến Lot cảm thấy cậu ta không phải là một đứa trẻ bình thường.
Qua mấy lần gặp gỡ, cùng cười, cùng nói, cùng ăn, lại kinh qua thử thách hồi tối, Lot có cảm giác vô cùng vi diệu với Nobita, được cậu ta cứu khỏi nơi như địa ngục kia, được cậu ấy chăm sóc cả đêm, luôn luôn ở bên nắm tay truyền cho bản thân hơi ấm…. Lot cảm thấy lồng ngực này thật ấm, thật ấm… Nobita trong mắt cô không khác một thiên thần kéo bản thân ra khỏi tay quỷ dữ.
Thực sự là Nobita đã dậy ngay khi Lot trở mình, cơ mà vì sao lại là nắm tay cơ chứ???
Nobita thật không nhớ lấy từ lúc nào hắn nắm tay Lot nữa á, có thể là lúc đút cháo cho cô ấy xong đi? Hay là lúc Doraemon đi ngủ? Hay là lúc ngồi ngắm khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy mỏi mệt đến yếu đuối Lot thì bất giác nắm tay cô ấy?
Tóm lại là đến khi Nobita phát hiện tình huống cẩu huyết xuất hiện thì đã muộn, Lot đã tỉnh, cơ mà cô ấy lại không chịu buông tay bản thân ra, cảm quan của Nobita cho Nobita biết là Lot đang ngắm bản thân rất kĩ rất kĩ.
“Là đang nhìn mình với ánh mắt giết người? Hay chuẩn bị tát bản thân một phát rồi hét lên “ECHI….”? Vẫn là bản thân lúc ngủ chảy nước dãi???”
Nghĩ đến đây Nobita phản xa có điều kiện mà đưa tay sờ sờ mặt, nhưng mà làm thế khác quái gì nói “Tôi đã tỉnh rồi á. Đang giả vờ ngủ mà thôi.”
Nhìn Nobita đưa tay sờ sờ xem bên khóe miệng có chảy dãi không mà Lot bật cười, thì ra cậu ta đã tỉnh á, thế mà vẫn mặt dày cầm tay mình không chịu buông, càng nghĩ Lot mặt càng đỏ, Lot mới chỉ tuổi á, vừa vào đại học thôi, đang là cái tuổi mộng mơ á.
Tuy yêu thích một đứa trẻ mà bản thân hơn đến , tuổi cái gì thì thật khó mà nói ra, cơ mà cũng không thể ngăn cản bản thân nghĩ vẩn vơ á, phì cười một tiếng, Lot giả bộ gắt lên:
“Định cầm tay tớ bao lâu nữa? Tay cậu cầm chặt quá tớ không lấy ra được.”
Lot bất giác mà đổi đi cách xưng hô với Nobita đi mà cô không hề phát hiện, trong mắt cô Nobita bây giờ đã chả phải là một đứa bé mà đã như một người bạn ngang hàng vậy.
Biết không còn giấu được nữa, Nobita buông tay ra, một mặt đỏ chót ngẩng đầu lên không biết nói lấy cái gì để phân trần mà chỉ có thể cười ngốc ngốc gãi đầu để thể hiện tâm trạng như tơ vò của bản thân.
Nhìn Nobita, Lot lại phì cười đánh vỡ khoảnh khắc xấu hổ giữa hai người, Nobita cũng bật cười theo, hai người cười to lên vô cùng hài hòa, làm Doraemon vừa tỉnh dậy đi đến cửa nhìn vào mặt đầy mộng bức.
“Mình đã bỏ lỡ chuyện gì sao???”