Hôm nay! Ngày Tháng năm ^^~
Khải bỗng nhận được cuộc gọi từ giám đốc....
- Alô? Giám đốc gọi cháu có việc gì không ạ?
- Nghỉ ngơi tốt chứ?
- Dạ tốt lắm ạ. Bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?
- À, có bài hát mới cho các cháu đó! Hơn nữa ta còn một số chuyện muốn nói với bọn cháu.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Về đây rồi bác nói.
- Vâng, cháu chào bác.
- Chàu cháu.
Khải ủ rũ ngồi ngồi phịch xuống ghế sôfa, cạnh Bảo ANh đang cười vui vẻ ( Chị í đang xem phim hài ạ).
- Ha ha ha. Ủa anh làm sao vậy?
- Bọn anh phải về rồi.
- Ha ha ha. Về đâu cơ?Há há há
- Trung quốc.
- Cái gì?- Bảo Anh nép cái con gấu bông vào người Khải( Khải: Anh đâu có lỗiT^T)- Sao lại về?
- Bọn anh có bài hát mới.
- Vậy thì anh phải vui lên đi chứ!( người ta sắp phải xa chị mà vui đc à?) Mau ra bài hát mới cho em nghe.
- Nhưng anh không muốn xa em.
- Hì! Anh là ca sĩ, ra bài hát mới là chuyện rất cần thiết. Hơn nữa, anh vẫn có thể liện lạc với em mà.
- Không! Anh không muốn.
- Vậy anh muốn ở đây hả?
- Đúng vậy.
- Anh hay thật. Anh phải nghe lời em. Anh qua đó, ra bài hát mới xong em sẽ qua với anh.
- Em qua kiểu gì?
- Công ty bố Nhi có rất nhiều chi nhánh ở đó.
- Thôi đc, anh đi thông báo với hai đứa kia.
Khải chạy vù lên tầng, lao thẳng vào phòng, đóng sầm cửa làm cậu em của mình phải kêu toáng lên.
- Anh làm cái gì vậy?- Nguyên cáu.- Đóng cửa thế để phá cửa à?
-Anh khóc đấy à?- Tỷ hỏi.
- Chúng ta phải về nước rồi! Giám đốc gọi về.
- Cái gì?- Nguyên Thiên- Sao lại về?
- Có bài hát mới. Giám đốc bảo là sáng mai về. Là lệnh của chủ tịch.( Cái này là chủ tịch tập đoàn, công ty đó thuộc tập đoàn, Au chém gió đó, đừng tin)
- Sao gấp gáp vậy?
- Anh không biết. Thôi, đi dọn đồ, mai đi sớm.
- Đợi bọn em xíu.( Đi thông báo vs chị kia mà)
Thế rồi, Thiên Nguyên chạy vào phòng Nhi Hà mà tâm sự bất ngờ. Mấy cỏ biết sao không? Hai chị í nói không khác gì chị Bảo Anh. Nhưng Au công nhận là đúng.
_______________Sáng hôm sau_____________
- Tạm biệt.
- Từ từ đã nào Nguyên.- Hà kéo tay
- Sao thế? Đổi ý rồi à?
- Không! Em có thứ muốn đưa cho anh.- Hà chìa tay ra, trong tay cô là chiêc lắc tay có hình cỏ lá. Cô đeo vào tay cho Nguyên.- Anh phải đeo nó. Sau này nhỡ gặp lại thì còn biết cách nhận ra nhau.
-Đẹp thế? Cảm ơn nhá. Nhớ đó, sau này nhất định anh vè em phải gặp lại nhau.
- Hứa đó.
Còn phí bên cạnh.....
-Cho anh.
- Cái gì thế? Ôi lắc tay có hình cua này.
- Có hai cái, Anh đeo cái, em đeo cái, sau này nhất định phải nhận ra em đó.
- Tất nhiên rồi! Anh sẽ rất nhớ em- Khải ôm Bảo Anh.
- Em cũng vậy.
Tại nơi nào đó, cách cặp này khá xa.
- Của anh!
- Uầy, nhiều thế?- Tỷ ôm đống đồ mà Nhi đưa.
- Đó là tất cả những thứ mà trước đây em rất muốn gửi cho anh
- Vậy hả?
- À, còn cái này nữa.- Nó lấy ra chiếc lắc tay.- Của anh này!
- Sao nó lại có hình bông tuyết( Con gái đeo hợp hơn)
- Vì cả em và anh đều là băng vĩnh cửu( câu này đúng)
- Hì, đúng là em.
- Này! Em có cái này.- Nó nhón chân, hôn một cái, nói- Cái đó là của em. Mãi mãi là của em
- Hờ hờ, thế em định k cho anh hun má Nam Nam à?
- Cái đó thì em đồng ý! Cấm anh k được trao nó cho bất kì ai!
- Em đã cướp rồi ai dám lấy.
- Trễ giờ rồi,anh lên máy bay đi.
- Khoan đã.
- Sao vậy?
- Thực hiện nốt đi?
- Thực hiện nốt cái gì cơ?
-Hẹn ước!
- Tất nhiên rồi.
( Ặc, vẫn là cái hẹn ước đó[email protected]@)