Rối loạn. Cậu ta gục đầu vào vai tôi, những sợi tóc đẹp rũ xuống đến dễ thương. Cả mặt nóng lên tôi cố sức đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ta vẫn cứng cổ không chịu ngẩng đầu khỏi bờ vai tôi.
-Nói đi.. Nói bà thích tôi một lần thôi rồi tôi sẽ ngẩng đầu lên.
Cậu ta không biết cậu ta đang khiến cho nhiệt độ ở đầu tôi tăng vọt không? Tôi nghiến răng lấy hai tay cố đẩy đầu cậu ta ra nhưng cậu ta lại đưa hai tay giữ chặt lấy tôi.
-Không muốn. Nói đi….
Tại sao bây giờ đầu tôi hỗn loạn thế nhỉ? Cuối cùng cậu ta cũng ngước lên nhìn tôi nhưng cằm cậu ta vẫn tì lấy vai nên khoảng cách gần đến mức những sợi tóc bướng bỉnh của Huy cứ chọc chọc lấy má tôi. Đôi mắt cậu ta mở to đôi mày khẽ nhíu lại, ôi, cái vẻ mặt cún con ở đâu ra thế này? Một vòng hào quang đen sì nổi trên đầu tôi, miệng giật giật. Có cảm giác như có một con cún đang bám riết lấy vai tôi vậy. Rốt cuộc, cậu đào đâu ra cái vẻ mặt đó chứ? Đáng yêu thế thì ai nỡ đạp đi? Huy ơi là Huy, cậu muốn gì ở tôi?
-Xin bà đấy…
Đôi mắt Huy mở to nhìn tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy lúng túng, bối rối quay đầu đi, ngượng ngập nói:
-Ừ… thì… Tôi… cũng ..có chút thích cậu đấy…
Ôi chết mịa! Tôi đang nói quái gì thế này??? Sao tôi có thể nói ra điều đáng xấu hổ đó? Tôi chậm chạp quay lại nhìn Huy. Huy mở to mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy sững sờ như chính cậu ta cũng không thể tin nổi tôi đã nói ra điều chết tiệt đó. Tôi quay mặt đi, nuốt khan một tiếng trong cổ họng.
-Đ…Đó! Tôi.. Tôi đã nói rồi nhé. Thả tôi ra đi.
Bàn tay giữ chặt lấy tôi của Huy không biết đã lỏng đi từ lúc nào, có lẽ là từ khi cậu ta sững sờ. Tôi vùng ra đi lùi vài bước. Chưa kịp co chân chạy thì Huy bỗng nhiên chồm về phía tôi đưa hai tay níu lại.
-A...a… Dễ thương quá… Không được… Không được…. Không cho bà đi được…
-Cái… Cái gì thế thằng điên này???? –Tôi gào lên.
Cậu ta quyết giữ tôi lại cho bằng được.
-Nói thêm lần nữa đi… Tôi không thể chịu nổi mất.. Bà dễ thương quá…
Tôi không biết cậu ta bị cái gì. Thứ cảm xúc hỗn độn chỉ khiến cho tôi điên lên.
-Đồ điên!!!!!!
Hôm đó, chúng tôi giằng co mãi mới có thể về được nhà. Nhưng đường về nhà cũng chả khá hơn khi cậu ta cứ tò tò đi phía sau tôi mà nói:
-Rõ ràng bà vừa thừa nhận thích tôi mà…
-Chính ông ép tôi bắt tôi nói mới chịu thả tôi ra mà! Đồ điên! (Gào)
-Không tính. Rõ ràng bà thích tôi, còn chối hay sao?
-Im đê! Không bao giờ có chuyện đó!
-Thừa nhận đi..
-Ông thôi lảm nhảm có được không hả?????
Tôi thừa nhận là vô cùng hối hận khi bị cậu ta thôi miên đến mức thốt ra cái lời nói ngu ngốc đó. Nguyễn Hàn Linh, thật mất mặt! Nhưng đến khi tôi bước ngang cổng thì Huy đã mỉm cười mà nói:
-Không sao, tôi đã chờ bà mười một năm rồi, chờ thêm một chút nữa cũng không sao đâu nhỉ? Tôi sẽ chờ ngày bà thừa nhận bà thích tôi.
Tôi nhìn Huy, mái tóc Huy khẽ xao động gợn nhẹ trên khuôn mặt thanh tú, một cảm giác nhẹ nhàng vờn đâu đây. Tôi bật cười giơ tay lên và nói:
-Biết điểm nổi bật nhất ở cậu là gì không? –Tôi mỉm cười, rồi ánh mắt đanh lại, tôi phán một tiếng –Mặt dày.
Buổi sáng, trời mưa tầm tã.
-Mưa rồi, lên đây anh chở đi học. Lâu rồi anh chả được chở em đến trường nhỉ?
Anh Tùng dắt chiếc xe đạp ra, nhìn sang tôi nháy mắt cười. Tôi cười rạng rỡ rồi nhướn chân lên hôn má anh một cái rồi phóc lên xe. Tôi kéo chiếc áo mưa dơi ra trú đầu vào, anh tôi bắt đầu đạp xe đi.
Anh Tùng nói thật thì là một trong những mĩ nam của lớp toán đấy nhé. Học giỏi, lại nghiêm túc nữa. Hồi anh ấy mới dậy thì, anh ấy bị bệnh tự yêu bản thân. Buổi sáng khi tôi vừa tuột xuống giường thì đã thấy anh tôi đứng trước gương sửng sốt mà kêu lên: “Trời ơi!”. Tôi giật mình tưởng chuyện gì thì anh tôi đã ôm mặt mà rú lên: “Nguyễn Thanh Tùng ơi là Nguyễn Thanh Tùng! Sao mày nỡ dành hết vẻ đẹp trai của nhân gian về phần mày thế hả? Còn những người khác thì sao? Mày phải để họ đẹp cùng với chứ!”. May phước là bây giờ đã hết.
Ngày trước, anh ấy còn bị bệnh “cuồng em gái”. Anh cứ bảo vệ tôi khăng khăng và sẵn sàng đạp chết đứa nào dám làm tôi đau. Tôi còn nhớ hồi nhỏ anh Tùng vác gậy đi đuổi hai tên sinh đôi chạy trối chết quanh thị trấn vì tội dám chọc tôi. Nhưng riết rồi quen, lớn rồi bệnh cũng giảm dần nên anh ấy hết cái bệnh quái gở đó. Huy ơi, hôm nay ông đi một mình nhá. Há há!
Vừa bước xuống nhà xe, tôi đã thấy bên trong dãy tầng hai, có rất nhiều phóng viên tập trung tại đó.
-Mặc vào đi. –Anh Tùng đưa cho tôi cái áo mưa bắt tôi mặc vào, rồi lôi nhanh tôi đi. Cả người anh che trước mặt tôi khiến cho đám phóng viên tản ra nhưng không phát hiện ra tôi. Nhờ thế tôi đã được vào lớp an toàn. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, Dương đã quay xuống tôi kêu lên:
-Linh! Chuyện này là sao??? Bà biết chuyện này chứ?
Dương đập tờ tạp chí lên bàn. Tôi cầm lên.
“Triệu Tường Anh đã tuyên bố giải nghệ”
Cái..? Tôi thả cặp xuống cắm mặt đọc trối chết cái bài viết đó. Tường Anh? Tường Anh đã giải nghệ rồi sao? Cậu ta từ bỏ sự nghiệp ngôi sao của mình? Vì sao? Nhưng sao có cảm giác tội hắn thế nhỉ? Một tên tự kiêu như hắn lại chịu giải nghệ?
“Và Tường Anh cũng đã tiết lộ, vì muốn tránh khỏi những tình yêu ngoài ý muốn của các fan nên cậu ấy đã nhờ Nguyễn Hàn Linh_Cô em gái họ của mình giả làm bạn gái. Vậy ra tất cả đều là hiểu lầm.”
Cái gì? Hắn đã tự thú nhận sao?? Thế thì quá tuyệt vời! Tôi sẽ không còn rắc rối nữa đúng không? Ôi, tôi có nên gào lên một tiếng đã đời rồi lôi Huy đi chơi một bữa ra trò không???
Giờ ra chơi, vừa tan tiết tôi đã vội bước xuống thư viện thì gặp Tường Anh đang chăm chú đọc sách trên bàn đọc. Tôi quyết định chơi trò đá ống bơ với hắn, lờ hắn đi, nhưng tôi đá ống bơ nhưng hắn có chịu đá đâu. Hắn nhanh tay kéo tay tôi lại, mắt hắn vẫn dán chặt vào cuốn sách không dứt ra, hắn nhẹ nhàng nói:
-Nguyễn Hàn Linh.
-Cái gì? –Tôi quay phắt lại hỏi.
-Có vẻ sau khi biết tin tôi hết gây rắc rối cho cô, cô đã nhanh chóng phủi sạch quan hệ với tôi rồi nhỉ? –Hắn ngước nhìn lên tôi nhếch mép cười.
Tôi ngồi xuống cạnh hắn gần như gào lên:
-Khó khăn lắm tôi mới gần như tách ra khỏi anh được. Vì thế anh đừng làm mấy trò như thế này nữa, lỡ gây ra hiểu lầm rồi tung thêm tin đồn thất thiệt thì làm thế nào?
Đôi mày đẹp khẽ chau lại, ánh mắt buồn thấy rõ, và giọng hắn trầm hẳn:
-Đó là lý do mà tôi không muốn làm sáng tỏ sự thật này…
Tôi mở to mắt nhìn hắn, ngây người ra. Dù tôi không hiểu gì nhưng tôi vẫn thấy hắn buồn đến lạ. Mưa ngoài kia vẫn cứ rơi…
Tan học, Tùng vội vàng chạy xuống dúi vào tay Linh một cái ô, vội vàng nói:
-Bé Linh về trước nhé, hôm nay anh ở lại học bù tiết năm. Về với Huy vậy nhé! –Nói xong Tùng đã cong chân chạy đi chỉ để lại một làn bụi.
Linh cầm ô trên tay rồi bật lên, bước chân hòa vào làn mưa ngoài kia. Huy cũng cầm trên tay một chiếc ô, buồn khi nghĩ đến Linh hôm nay sẽ vè với anh Tùng chứ không về với mình. Vừa chen ra khỏi cổng trường đông nghịt học sinh thì cũng là lúc cậu quay lại nhìn vào bên trong. Linh đang cầm chiếc ô xanh rêu bước ra. Đôi mắt cậu mở to. Thế là cậu vội vàng ném chiếc dù vào bụi cây ven đường một cách thô bạo. Rồi đứng im đợi Linh bước ra.
-Huy? Ông dầm mưa à?
Giọng nói Linh vang lên khiến Huy giật bắn mình, rồi cố lấy vẻ mặt trầm trầm vốn có của mình, nhẹ nhàng đáp:
-Tôi quên mang ô rồi…
Vừa dứt lời, một chiếc ô được đưa lên cao che giữa hai người.
-Thế còn đứng dầm mưa làm gì? Về thôi.
Huy cười tươi bước sát bên Linh, cầm lấy chiếc ô dịu dàng nhìn qua:
-Để tôi cầm cho.
Trong màn mưa, có bóng hai người bước đi cùng nhau thật nhẹ. Và chiếc ô bị Huy vứt chỏng chơ tội nghiệp trong bụi thì thầm oán trách số phận mình.
-Đồ ngu! Nói mãi không chịu hiểu là thế nào? Đầu bà nhét cái quái gì trong thế?
-Ngu! Đầu tao nhét véc tơ với công thức vật lí chứ cái quái gì nữa???
-Đã ngu rồi còn cãi cùn!
“Bốp! Bốp!”
Đấy! Tên Khánh chết tiệt! Hắn lúc nào cũng lợi dụng những lúc này để hành hạ tôi. Đúng là đồ ác ma tàn bạo du côn. Hừ! Bà khinh! Bà khinh! Tôi hất mặt cười hừ mấy tiếng. Cậu ta nhìn sang tôi, mặt nhăn lại:
-Này, cười cái kiểu gì thế? Bỏ cái nụ cười đó ngay đi!
Kèm theo câu nói đi cùng là cuốn sách tiếng anh chết tiệt hạ xuống đầu tôi một phát “bốp”. Chết tiệt! Tại sao lại phải nhồi nhét cái thứ tiếng anh này vào đầu chứ? Ôi tao thù!
-Tôi không học! Không học nữa! –Tôi bất mãn kêu lên đổ sụp xuống bàn.
-Dậy! Bà tính trở thành một con heo à??? –Khánh bất mãn ôm đầu kêu lên kéo tôi dậy.
-Không bao giờ! –Tôi cố chấp hất tay cậu ta ra úp mặt xuống bàn. Cậu ta hình như quá bất lực với cô “học sinh chăm chỉ” như tôi rồi nên tôi chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở dài của hắn. Tôi ngồi dậy quay phía sau nhìn hắn, phẩy phẩy tay cười toe:
-Đừng tự trách mình. Haha. Có trách thì trách môn anh nó khó nuốt quá thôi.
Vừa dứt lời thì Khánh đã quay lại nhìn tôi. Cậu ta bước đến chống hai tay xuống bàn. Cả bóng cậu ta trùm lên người tôi và cậu ta cúi đầu xuống ghé sát tôi, và hỏi
-Tôi dạy nó đáng ghét thế kia à?
Khoảng cách gần đến có chút mất tự nhiên. Tôi nuốt đi những lời nói cằn nhằn xuống cổ họng, rồi lắp bắp trả lời:
-À… thực ra thì không phải thế…
-Bà đang nói dối à?
-K…Không… -Tôi như bị thôi miên bởi đôi mắt cậu ta, không cách nào thoát ra được.
Khánh khẽ mỉm cười, rồi đưa tay lên vò tung mái tóc của tôi, nghiêng đầu nói:
-Không sao cả.. Vì tôi thừa sức, còn có thể ở bên bà thế này cả đời nếu bà cho phép cơ mà…
Tôi ngây người ra, nhìn vào gương mặt dịu dàng như bừng sáng.
Như cánh hoa đáp xuống mặt nước thật nhẹ.
Như một tiếng vĩ cầm kéo dài trong không gian.
Có một cảm giác buồn man mác nào đó vờn đâu đây…