Xong xuôi rồi nhìn vết khâu cũng được đấy chứ. Cũng có tay nghề thật.
– Đưa nốt tay trái đây. Em ngoan ngoãn đưa tay lên cho nhỏ kiểm tra rồi thoa thuốc bóp.
Đã thế mấy đứa trong lớp cứ nhìn rồi cười cười, cay đéo thể nào tả được.
– Vâng xin cám ơn xin cám ơn các vị khán giả đã ngồi xem tiết mục là trò hề của em. Là em đang ngồi lườm đám bạn trong lớp. Đéo hiểu sao lại nghe lời với sợ nhỏ vậy. Lúc nãy thì hổ báo mà giờ nghe lời nhỏ như cún.
Nhỏ khâu xong rồi, mà sao vẫn đứng đó:
– Chờ gì nữa à, hay là đòi tiền công.
– Tiền thì tôi không cần nhưng công thì phải có.
– Cứ về đi, lúc khác tôi sẽ tìm cơ hội trả.
– Anh trả kiểu gì? Tôi chỉ cần đi ăn thôi.
– Ok. Không phải lo, tôi nói thì tôi sẽ làm.
Học nốt buổi rồi về sạc lại em cục gạch. Cuộc gọi nhỡ, tin nhắn. Kệ mệ nó, bấm số gọi mẫu hậu.
– Lại gì nữa thế?
– Nay con chưa về đâu. Chắc mai mới về.
– Ừ, nhưng có chuyện gì thế?
– Con đi trả ơn. Thôi nha.
Ra ngoài ăn tạm xuất cơm rồi về ngủ đã. Chiều h mới dậy.
Tắm rửa sạch sẽ ăn mặc hết sức đàng hoàng. Quần bò đen, áo sơ mi dài tay, thêm đôi giày conve, tóc tai đàng hoàng rồi lên đường.
Đến đúng địa chỉ cô ấy cho. Bấm chuông thì may là nhà có người. Cô ra mở cửa
– P à cháu. Sao không nghỉ ngơi ở nhà đi, qua có việc gì không?
– Vâng con đến để cám ơn và trả cô tiền đây. Tôi đưa trả cô tờ giấy hoá đơn và tiền. Kèm theo là k.
– Sao thừa k nè con.
– Dạ đó là con muốn cảm ơn cô.
– Cháu làm vậy là cô không thích đâu đấy. – Trả lại tôi tiền luôn.
– Cháu xin lỗi.
– Thôi không sao. Mà vào nhà đi chứ.
Đi theo cô vào nhà.
– Cô ở nhà có một mình thôi cơ.
– Không, có con gái cô nữa. Để cô gọi nó xuống.
Cô gọi con gái ở trên phòng xuống.
– Bống ơi. Ha ha “bống” chắc trẻ con rồi, mà em lại thích chơi với trẻ con.
Nhưng từ trên tầng đi xuống là cái dáng đó. Lạch bà lạch bạch mà mới sáng nay tôi thấy. Nhưng tý thì xịt nước màu đằng mũi, nhỏ mặc ở nhà nên nhìn thôi rồi. Quần chắc cm áo rộng thùng gần che hết quần.
– P hả?
Thấy Vi gọi tên tôi cô quay sang hỏi.
– Hai đứa quen nhau à.
– Vâng cháu có quen mà mới lúc sáng à.
– Vậy là nhà ta và cháu có duyên đó.
– Vâng vậy ạ. Nhưng toàn lúc cháu bị đau à.
Ngồi nói chuyện mải quá quên cả thời gian tới lúc nhìn đồng hồ thì đã h tối rồi.
– Thôi chết mải nói chuyện với cháu quên chưa nấu cơm tối rồi.
– Vậy ra hàng ăn đi cô.
– Ừ vậy cũng được. Có khách mà như vậy ngại quá.
Đợi mẹ con Vi thay đồ rồi đi. Vi mặc có dài hơn nhưng chả thay đổi lắm.
Vậy là tôi và hai mẹ con Vi đi ra nhà hàng ăn.
Cô gọi phục vụ ra rồi nhìn tôi.
– Con ăn gì đây P.
– Cô cứ gọi đi, con dễ nuôi mà.
– Mang cho tôi mấy món này đi.
Cứ ngồi như vậy, thỉnh thoảng cô hỏi vài câu về việc học về gia đình còn nhỏ Vi thì cứ nhìn tôi bị tra khảo mà cười.
Rồi thức ăn được mang ra, tưởng thoát màn tra khảo ai ngờ vẫn không thay đổi.
Cô gắp cho tôi miếng gà.
– Mẹ thiên vị gắp cho P mà sao không gắp cho con.
– Thôi đi cô nương. Cô tự gắp đi. Tay P đau kìa.
– P đau tay trái thôi mà, tay phải kia.
– Thôi được rồi, đây này. Cô cũng gắp cho Vi.
Chỉ có vậy, còn lại thì bữa ăn trôi qua khá bình thường.
Cô gọi phục vụ ra bảo thanh toán rồi định móc ví ra trả.
– Không cô để con.
– Để cô trả, con vẫn đi học lấy đâu ra tiền?
– Không được đây là con trả ơn cô mà. Mà tiền này là của con tự đi làm mà. Con không dùng đến tiền bố mẹ đâu.
– Con giỏi quá, chả bù cho cái Vi. Thôi cô về đây.
– Vâng cháu chào cô. Chào Vi. Xong đi vào lấy xe, ôi đm khổ cái thân tôi. Em ex của tôi nó lằm tít trong góc.
Mẹ đi sớm làm gì để giờ khổ cái thân tôi. Loay hoay mãi mới lấy được xe ra. Lại còn cái tay trái nó hành nữa chứ.
Lấy xe xong ra đến cửa thì thấy mẹ con Vi đang đứng đó.
– P ơi. Đưa Vi về giúp cô được không? Cô có chút việc bận.
– Vâng. Nhỏ nhảy luôn qua xe em. Lấy mũ đưa nhỏ đội, chào cô rồi đi.
Chở nhỏ đi một đoạn thì nhỏ khều khều:
– Đi đâu đó đi?
– Đi đâu. Mẹ cô nhờ tôi đưa về thôi.
– Vẫn sớm mừk. Mà anh còn nợ tôi mà.
– Thế đi đâu.
– Ăn kem đi.
Vào quán kem nhỏ kêu luôn hai cốc socola.
– Biết tôi ăn gì mà gọi?
– Cần gì biết. Gọi ra anh không ăn thì tôi ăn.
– Ok. Nếu có thể.
Kem mang ra em nhìn ngán luôn. Vậy mà nhỏ vẫn đẩy qua tôi.
– Tôi không ăn. Cô cứ ăn hết đi. Tôi trả
Nhỏ ăn kem mà em lại ngồi hút thuốc. Nhìn nhỏ ăn như mèo cứ chút một. Lâu mãi cũng xong, lúc ấy em thấy có hứng đi lang thang lên rủ nhỏ.
– Đi ra ngoài với tôi không?
– Đi đâu?
– Đi dạo xe quanh quanh thôi.
– Ừm.
Chở nhỏ mà em bị không biết bao nhiêu thằng nhìn rồi lườm. Haizzz
– Lần sau đi với tôi mặc hẳ hoi nhá.
– Tôi mặc gì kệ tôi. Anh có quyền gì? Mà đi với người đẹp chả sướng quá còn gì.
– Tôi chả cần. Chỉ sợ gặp phải thằng nào tán cô nó ngứa mắt thì tôi lại khổ.
– Xí. Bày đặt.
Lang thang dạo quanh thêm một lúc thì nhỏ kêu buồn ngủ đòi về.
Về tới cổng thì nhỏ nhảy xuống luôn nguẩy đít đi thẳng.
– Ê ê ê.
– Gì nữa vậy?
– Tiền xe ôm thì có thể free nhưng chả em cái nón để em còn hành nghề.
Nhỏ đỏ lựng mặt lũn cũn chạy ra đưa trả nón rồi té thẳng. Nhìn dáng chạy lạch bạch mà đến hài. Nhưng gần vào nhà thì nhỏ té cái oạch.
– Ha ha đúng là con vịt.
– Anh thấy vui lắm hả? Hu hu xước hét chân tui rồi.
– Ai bảo hậu đậu.
– Tại anh gọi tôi quay lại trả nón đó.
– Vâng giờ lại là lỗi của tôi hả.
– Tại anh chứ ai.
– Thôi thì tại tôi. Giờ đứng lên vào nhà tôi cem vết thương cho.
Vào nhà thì không có ai, em kêu nhỏ lấy hộp sơ cứu ra kiểm tra xong sơ cứu băng lại cho. Ban đầu em cũng định trả lại nhỏ lọ thuốc sát trùng nhưng lại thôi. Băng lại xong xuôi thì em đứng dậy về.
– Tôi cám ơn nhá.
– Không phải ơn huệ gì hết. Giá niêm yết tồi cứ thế mà trả.
Đi tới cửa thì gặp mẹ nhỏ. Chào hỏi thêm mấy câu rồi về. Mà sao lúc em về lại thấy mẹ nhỏ cười gian gian sao á.
Về nhà chuẩn bị ngủ thì có tin nhắn:
– Ngủ ngon nhớ, tôi sẽ trả công đàng hoàng. Là của nhỏ, kệ bỏ đấy đi ngủ đã.