Sau khi tắm xong anh bước ra với bộ đồ pizama giống cô. Bình thường anh sẽ không mặc mấy bộ đồ như vậy. Nhưng đây là do chính tay cô chọn nên anh cũng chiều ý mà mặc, dù gì cũng chỉ mặc có một tối.
- Oaaa, Tiểu Lân của em hôm nay trông thật dễ thương nha
Anh bước ra trong bộ dáng như vậy khiến cô cực kì thích thú. Trước kia chỉ thấy anh mặc màu đen, trông rất tối tăm. Rất hiếm khi thấy anh như vậy cô liền chụp một tấm ảnh rồi poss lên weibo với cap " thanh lí hàng tồn kho giá rẻ ". Vừa mới đăng chưa được p thì đã có rất nhiều cmt, trong đó có của Khả Ngân rồi cả Lục Khải
" Ngân Ngân xinh đẹp: Khủng khiếp quá, này cậu làm gì mà Lân mặt lạnh đó chịu mặc bộ đồ đoa thế... Nhưng mà trông đáng yêu quá, mình muốn nựng má quá đi
Diệp Tiểu Nhi:Tiểu Lân của mình, chỉ mình được nựng má, cậu đừng có mơ "
"Khải đẹp trai body múi: Phốc... đây không phải cái tên mặt lạnh mà tôi quen chứ
Diệp Tiểu Nhi:Anh không nhầm đâu..."
.... còn rất nhiều lời bình luận của các sinh viên trong trường, đa số đều nói cái anh lạnh như băng mà lại chịu mặc bộ pizama dễ thương này. Thật bái phục cô
- Em làm gì mà cười như vậy
Anh tiến đến chỗ cô. Thấy anh đến cô lập tức khoá màn hình lại sau đó giấu ra sau lưng
- Không có gì đâu hihi
Anh nhíu mày, cô rõ ràng giấu anh gì đó. Chợt đè cô xuống giường sau đó hai tay di chuyển đến eo cô...và...
- Ahhhaaahaaa... đừng... đừng cù nữa... Lân thiếu gia...đừng cù..cù nữa mà. Diệp Nhi buồn.. buồn lắm hâhha
- Em giấu anh cái gì... khai mau
- Không...không có gì hết mà, em... em không có giấu...giấu cái gì hết....hahaha tha...tha cho em
Anh vẫn không tin, vòng tay ra sau cướp lấy điện thoại của cô. Cô vội bật dậy cướp lấy điện thoại nhưng anh quá nhanh lùi lại phía sau
- Mật khẩu
- Không nói
Anh nhíu mày sau đó nhập ngày sinh của cô. Không đúng. Sau đó nhập ngày sinh của anh. Cũng không đúng
- Không phải ngày sinh của em, cũng không phải ngày sinh của anh. Rốt cuộc mật khẩu của em để ngày sinh thằng nào
- Không có....
Anh nhớ lại một chút... à còn ngày đầu tiên hai người gặp nhau. . Mật khẩu đúng. Thì ra cô vẫn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trên môi anh nở nụ cười. Điện thoại mở ra, nụ cười trên khuôn mặt anh tắt ngấm luôn thay vào đó là nghiến răng tức giận. Anh thét to
- Diệp...Tiểu...Nhi
- Aaa... em không cố ý, em...hhaaa em chỉ muốn lưu trữ...hahah khoảnh khă...khắc...hâhha đẹp thôi mà. Tha...tha mạng... em...hahah lần sau không dám nữa
Cô dám post ảnh anh mặc pizama lên. Bảo vậy anh làm sao còn mặt mũi nhìn mấy ngừoi kia cơ chứ. Trước mặt mấy người họ thì lạnh tanh như đá. Còn ở cạnh cô thì cười vui vẻ, còn mặc cả bộ pizama màu hồng...( Hahaha)
- Đại nhân à, tha..haha cho em đi. Đừng...hahhaa cù em nữa. Em sao rồi
- Tạm tha cho em. Nhưng phải xoá nó đi
- Được.. anh nói gì em đều nghe hết
Rồi cô ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại lên sau đó....
- Nhường phòng ngủ lại cho anh, em ngủ phòng khách...
Sau đó tiến nhanh ra cửa, đóng lại rồi tiến lại sofa nằm ngủ
Anh mỉm cười " xem em chịu lạnh được bao lâu "
p sau
- Hức... cái tên quái vậy kia bỏ mặc người ta như vậy sao. Lạnh quá
Cô co do người nằm trên chiếc ghế sofa. Dù lạnh nhưng cũng chẳng mấy chốc mà ngủ. Vì nay phải bay từ HongKong đến Thượng Hải nên có hơi mệt
Nửa đêm, vì sợ Diệp Nhi lạnh mà anh cũng không nhẫn tâm để cô ngủ sofa nên anh đã bế cô vào phòng rồi đắp chăn lại cho cô. Anh cũng nằm xuống kế bên nhưng không ngủ mà nằm ngắn nhan sắc của cô. Rồi lại vuốt nhẹ má, môi. Rồi thỉnh thoảng lại cầm mấy sợi tóc của cô nghịch nghịch rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay
Sáng sớm hôm sau cô mơ màng thức giấc dậy thấy mình đang ôm một thứ gì đó, ấm ấm, mềm mềm giống như gấu bông vậy. Ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt anh được phóng đại ra làm cô giật mình suýt lăn xuống đất
- Áaaaa...
Tiếng hét của cô làm anh giật mình thức giấc
- Có chuyện gì vậy
- Sao... sao anh lại...lại
- Là hôm qua sợ em lạnh nên bế em vào, rõ ràng là anh đã ngăn rõ gianh giới rồi, nhưng ai đó lại đạp bỏ đi rồi chui vào lòng anh ngủ. Không những thế chân còn gác lên eo anh cả đêm... Aizz đau chết đi được
- Anh...anh
Cô tức giận không nói được thêm câu nào. Phụng phịu vào phòng tắm làm vscn. Xong xuôi cô bước ra ngoài lấy đồ thay quần áo. Thấy cô đang định bước vào, anh kéo cánh tay cô lại rồi ôm cô vào lòng
- Ngoan, đừng giận nữa.
- Là anh khi dễ em
Cô ngước khuôn mặt ngập nước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thấy vậy thì không khỏi đau lòng
- Được, là do anh không tốt. Bây giờ em có thể đi thay đồ xong anh sẽ dẫn em đi chơi. Được chứ
Cô gật gật đầu
- Ngoan lắm, đi nhanh đi. Anh sẽ đợi em
Anh xoa xoa đầu cô sau đoa đẩy cô vào phòng tắm rồi đóng cửa cho cô thay đồ