Suốt những ngày sau đó, ngày nào đến lớp nó cũng nhận được bó hoa để trên bàn, tụi lớp nó thì cứ nhìn nó bằng ánh mắt tò mò,đặc biệt mấy bạn xinh gái, có vẻ như là không thích vì dù sao nó đâu phải là xinh gái nhất lớp mà ngày nào cũng được nhận ra còn mấy đứa xinh gái thì không có.
Nó cảm thấy cái tên nào đấy gửi hoa cho nó thật ấu trĩ mà, hoa làm gì, đúng là đẹp nhưng tàn cũng vừa tốn tiền vừa chẳng được gì, trong khi nó chỉ thích đồ ăn, không cần biết của ai chỉ cần không có độc nó sẽ ăn.
Và hôm nào cũng vậy, nó chỉ mất công đi tặng hoa cho cô chủ nhiệm rồi mấy cô bộ môn, lúc nào các cô cũng vui vẻ nhận thôi, vả lại nếu nó vứt thì người ta sẽ gọi là cứ xử không tôn trọng người tặng, oke thôi mà mang về nhà thì mẹ sẽ đấm cho không trượt phát nào.
Hừmm nó biết thừa là của ai ra chứ, chẳng qua là chẳng muốn nói gì thôi.
Nó đến lớp thấy Quỳnh đang ngồi mân mê mấy cánh hoa hồng, còn lấy điện thoại ôm hoa chụp ảnh như thật
" Thích lắm à?" Nó phì cười
" Trời má giá như tao cũng được tặng"
" Vậy xem như tao tặng mài đi"
" Cũng được thôi"
Quỳnh thích thú ôm bó hoa, haizz nó thích hoa nhưng chẳng thể nào mang về nhà, buồn ghê.
Dù cho từ giờ tới cuối năm học cũng còn hơn tháng nữa lận, ngayc nào cũng tặng hoa thì nó cũng chẳng thể thay đổi cái nhìn về hắn ta được, một khi nó mà đã ghét thì đừng bao giờ hy vọng nó sẽ thay đổi.
Giờ ra chơi, hôm nào cũng như hôm nào nó với Quỳnh kiểu gì cũng kéo nhau đi lượn vài vòng, hoặc là ra cantin tới mấy lần lận hoặc là đi vệ sinh, tóm lại là đi đâu cũng có nhau, tới mức bọn lơpa nó còn trêu ở đâu có nó ở đó có Quỳnh, còn hôm nay là lên lớp Trung Kiên, tối qua nó nhờ anh giảng bài và bảo anh làm ra giấy nay mang cho nó, lát có tiết cần dùng đến, cứ tưởng như mọi hôm đi qua nhà anh sẽ ném cho nó nhưng nay chẳng thấy đâu, hừmm thế là nó lại cất công lên lớp anh lấy.
Lên trên tậng mới tới lớp anh, đã thế đi tới đâu nó cũng được nhìn, lâu nay có vẻ nổi tiếng quá mà, nó cứ kiếm chuyện nói với Quỳnh để tự nhiên hơn mặc dù nó cũng đang rất ngại.
Đi tới lớp anh là thấy nguyên dàn trai lớp anh đang đứng ngoài hành lang, thấy nó ai cũng nhìn nhìn, dù sao trong số đấy cũng có mấy tên từng tán tỉnh nó nhưng nó không quan tâm lắm.
Con trai lớp anh đứng ngoài này nhiều như thế, đang chơi bời vui như thế mà ổng trong lớp có thể an tâm học một cách chú tâm làm nó chỉ biết thở dài, đâu ra cái thứ siêng năng vậy chứ.
" Anh gọi Trung Kiên hộ em với ạ" Nó nhớ cái anh đang đứng gần nó nhất
Đương nhiên có gái nhờ một phát là đi gọi ngay, lúc anh ra cầm theo cuốn sách đưa cho nó
" Bảo mang qua nhà luôn thì không"
" Tao đang đi học muộn đây này"
" WHAT???"
Nó ôm miệng tròn mắt nhìn Trung Kiên, cái con người như anh mà cũng có ngày bị dậy muộn ư? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy
" An Nhi nó tắt đồng hồ báo thức lúc nào ấy"
" Hahahaha " nó chẳng cần giữ hình tượng ôm miệng cười dưới ánh nhìn của rất nhiều người, mãi lúc
Quỳnh kéo kéo cái tay nó thì nó mới dừng được, haizz cái sự kiện anh đi muộn đúng là hiếm có mà
Không nói thêm gì cả, nó đành kéo Quỳnh đi về lớp, mặc dù vẫn buồn cười.
Lúc xuống cầu thang đụng trúng ngay tên Hưng cùng một số người khác, nó đoán ngay gặp mấy tên này kiểu gì cũng rắc rối, đành kéo Quỳnh quay lại đi đường khác, vòng ra cầu thang khác đi vậy, xa tí còn hơn, vừa bước quay lên đụng ngay phải dàn hot girl lớp , trong đó lại có cả người yêu cũ, đúng là cũ, mới chia tay sau khi tên Hưng công khai tán tỉnh nó.
Hừmm dẫu sao hắn là người chưa từng cua ai mà không đổ, nó là người đầu tiên bởi vậy như kiểu đụng tới lòng tự tôn của mình, nên hắn tuyên bố nhất định cưa đổ nó mới thôi, haizz nhầm người rồi.
Nó né đi nhưng bị một chị chặn lại, hic nó còn phải chạy về lớp chuẩn bị bài mới lát vào lớp nữa, đưa tay nhìn cái đồng hồ, còn có phút nữa là vào lớp thôi.
" Chị ơi cho đi qua cái ạ" Nó vẫn kiểu tử tế một chút, mỉm cười nhìn mấy chị xinh gái.
Còn đứng sau mấy tên kia vẫn im lặng như kiểu xem kịch hay
" Đường của em em đi đâu liên quan gì tới chị" Một chị xinh gái mỉm cười, trời má nó cũng thích gái xinh, kể nó là con trai thì hay biết mấy, học trong trường toàn gái xinh vẫn thích hơn là làm con gái học trong trường chẳng có mống con trai nào nên hồn.
Nó không muốn đụng tới mấy chị xinh gái, vì xinh gái người ta có quyền, người ta thích gì chẳng được, nhỡ lại gọi anh em đến chặn đường đánh nó một trận bầm dập tả tơi thì sao, hừmm sau một hồi nghĩ cách nó lại không đi lên nữa, lại quyết định đi xuống, nó nhất định phải không chùn bước, kéo Quỳnh qua đám con trai kia, dù sao con trai dễ chơi hơn con gái, đụng vào mấy chị này tỉ lệ an toàn hơi thấp, hờ hờ chẳng hiểu sao mấy tên kia nay tốt bụng lạ thường, mãi tới lúc về tới lớp nó mới dám thở phào nhẹ nhõm một chút.
" Suýt thì tim rơi ra ngoài" Quỳnh cố hít thở, như kiểu vừa bị nín thở vậy
" Thật là đáng sợ" Nó cũng thở
Ở đâu Lan thò đầu lên
"Sao dị, sao hai bọn mày thở ghê thế"
" Đó là một câu chuyện rất dài" Nó thở dài nói
" Thôi bỏ đi, đừng hỏi gì cả tao đi làm bài tập đây" Nó xua tay không để ai hỏi thêm gì cả.
Đúng là đau tim mà, đã thế còn đói nữa chứ, nhất định giờ ra chơi tiếp theo nó phải xuống cantin kiếm gì đó ăn chứ.
Sau tiết Vật lí khá căng thẳng vì phải làm bài kiểm tra tiết, với việc nhờ Trung kiên giảng bài nó đã hoàn thành bài kiểm tra tiết lí cuối cùng của năm học ngon lành.
Nó thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng có thể đi kiếm gì đó ăn rồi.
Nó quay qua Quỳnh, nhỏ đang bấm lại máy tính xem kết quả có đúng không, vì hai đứa làm bài chung mà, nó biết cách làm, có ý tưởng còn Quỳnh tính toán
" Hình như bài tao bấm sai rồi hay sao ấy"
Nó đơ mặt vài giây, bài chống liệt tận điểm dễ dã man chỉ việc bấm máy tính là ra thôi mà, làm gì có ai sai cái đó chứ, haizz mà hai đứa gần nhau sai giống nhau thì kiểu gì cũng làm thầy nghi ngỡ và kiểu gì cũng bị trừ điểm cho xem
" À đúng rồi, suýt tưởng sai" Quỳnh thở phào
" Trời má, nhanh xuống cantin tao đói dữ dội đây này"
" Sáng bảo mày ăn sáng rồi mà " Quỳnh thắc mắc nhìn nó
" Giờ tiết rồi, nhanh nhanh không vào lớp giờ"
" Từ từ" Quỳnh vẫn tiếp tục sự nghiệp ngồi soi đáp án rồi bấm máy tính
Nó chỉ thở dài, ngồi nhìn Quỳnh bấm bấm, bỗng một bàn tay xinh đẹp cắt gọn gàng và sơn móng cầu kì đập tay xuống bàn nó, ngay trước mặt nó, đã thế lại còn có mùi nước hoa thơm thơm, nó và Quỳnh cùng ngẩng mặt lên nhìn OMG là chị hot girl lớp , có thể xem là trùm trường bên nữ ấy, hử.
.
.
lần đầu tiên được nhìn kĩ, quả không hổ danh quá xinh đẹp.
Nó mê mẩn nhìn và quên mất lí do chị ấy đập tay xuống bàn nó làm gì, có lẽ nào hỏi " Ê cưng, bộ nail mới làm đẹp không" chăng hay là " Chị có hứng thú với cưng rồi, làm người yêu chị đi" hừmm nó cũng không kì thị giới tính thứ đâu mà lo.
Haizz còn lí do gì nữa không ta?
Nó ngây thơ mỉm cười gật đầu như kiểu chào một cái, dù sao người ta cũng hơn mình tận lớp.
Bỗng ánh mắt của chị ấy quét qua nhìn nó làm nó hoang mang dễ sợ, sau một hồi suy nghĩ sut nghĩ rốt cục là nó chẳng cua thằng nào mà cũng chẳng có hứng với ai, thì không thể có vụ đánh ghen nào xảy ra, hay tại đơn giản là thích thì đánh nó không nhỉ??
Hừmmm mãi tới lúc để ý tới chị hotgirl khối đứng bên cạnh nó mới ngờ ngợ ra, lẽ nào là vụ thằng cha đáng ghét kia mà đánh nó không, hic nó sợ bị đau lắm.
Xem mấy vụ đánh ghen dã man trên mạng giờ nghĩ đến nó lạ rùng mình, thật đáng sợ mà, biết đâu lát nó sẽ bị túm tóc lắc bên này qua bên kia rồi long luôn não ra không, hicc nó còn chưa kịp cua đổ crush mà, còn chưa có người yêu lại còn ba mẹ già và em nhỏ nữa.
Lúc đấy nó thấy Phương Anh xinh gái nhất lớp nó, hay chơi cùng hội xinh đẹp của trường, kiểu thân với trùm trường lắm, đi lại cười rất là tươi
" Chị Thảo.
.
.
có gì chị bỏ qua một chút, bạn em nó cũng hiền lành, chắc có hiểu lầm gì đấy thôi"
Hừmm nó đâu cần nói đỡ chứ, mà cũng kệ, nhỡ bị đánh thật thì sao
" Chỉ là nghe danh mấy nay mà giờ mới được gặp mặt, hóa ra là kiểu thỏ con ngây thơ à? "
Lúc đấy chị người yêu cũ của tên Hưng kéo kéo Thảo chị đại
" Chị à"
Thảo không nói gì liếc mắt nhìn nó, còn nó vẫn bản mặt ngây thơ vô tội
" Hy vọng là không có lần thứ xuống tìm em, hy vọng biết điều mà né xa thằng Hưng ra đi" Vâng là cái giọng khá lạnh lùng đúng phong cách của trùm
Nó suýt sặc, gì chứ, là ai nên né ai mới đúng, trời má cứ làm như kiểu nó đi cua người ta không bằng ấy, thật nực cười mà, nó đang tính nói lại nhưng Quỳnh đứng bên kéo kéo áo nó nên đành thôi, hừmm nó cũng bực mình, cứ bị mang tiếng là đi bám lấy cái tên dở hơi kia có đáng ghét không cơ chứ.
Đời lắm thứ trớ trêu mà.
Nói xong thì Thảo quay người đi, kéo đám đường sau đi luôn, Phương Anh cũng đi theo như kiểu tiễn chị đại về lớp vậy
Nó ngồi xuống ghế, thái độ khó chịu, hừmm tự nhiên hết đói, đúng là lâu nay nó sống yên ổn tự nhiên gặp cái tên ất ất ơ ơ kia rồi gặp bao nhiêu rắc rối, đúng là có điên nó cũng không nghĩ ra mấy cái trường hợp này mà.
Hừmmmm
" Đi cantin nhanh nào" Quỳnh đứng bên cạnh nó nhìn nó nói
" Chắc tao nuốt trôi" Nó xụ mặt
Nó thặc là vinh dự mà, được cả chị đại xuống tận lớp gặp mặt cơ, hừmm đúng là quá vinh dự.
.