Không biết nó lúc này thế nào? Có nhớ tới hắn như hắn nhớ tới nó không? mà thôi tốt nhất nó nên quên hắn, như vậy thì sẽ tốt cho nó lẫn hắn. Hắn biết rằng khi nghĩ chuyện này thì hắn rất đau, tim hắn như bị ai xát muối. Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng đó là lựa chọn đúng. Hiện giờ, hắn đang chờ, hắn đợi khi ba hắn giao lại công ty thì hắn sẽ chạy đến bên cạnh nó mà nói hết nỗi lòng mình cho nó biết.
Khi đó nó có oán trách thế nào thì hắn cũng chịu. Không phải vì hắn cần công ty hơn nó là vì khi lãnh đạo công ty thì khi đó ông Tình sẽ không đủ sức để đấu với hắn. Tới khi đó, hắn sẽ bảo vệ, quan tâm, che chở cho nó. Còn bây giờ thì hắn không thể làm bên cạnh nó / đươc.” Thiên ơi, anh yêu em nhiểu lắm,em có biết không? Mong em hiểu và thông cảm cho anh”.
Lúc này ở nhà nó.
-Ủa thầy bị sao vậy?
Nhi hỏi khi thấy nó nằm ủ rủ trên giường.
-Không sao đâu, chỉ bị cảm nhẹ thôi.
Hiếu nhìn thấy nó là chạnh lòng. Lát sau, vì viện cớ có hẹn với bạn nên Nhi về, để lại nó với cậu ta.
-Thiên thấy trong người thế nào rồi?
Khi nãy có Nhi nên cậu ta không tiện hỏi. Khi Nhi đi rồi thì mới lên tiếng.
-Cảm ơn cậu, tui đỡ hơn nhiều rồi.
Ngồi nói chuyện với cậu ta nó cũng cảm thấy đỡ cô đơn. Bất chợt, cậu ta hỏi
-Thế anh ta có biết chuyện Thiên bị như vậy không?
-Biết để làm gì? Chúng tui chia tay rồi.
Nói tới đây hình ảnh hắn lại hiện về và nước mắt nó lại rơi. Hiếu nhẹ nhàng xoay người nó lại đưa tay lau những giọt nước mắt và không cưỡng lại sự quyến rũ đó nên cậu ta đã hôn lên đôi mắt nó. Bây giờ, mắt nó không còn vô tư, hồn nhiên và tinh nghịch như trước nữa nhưng vẫn rất đẹp và hút hồn người khác. Nhưng nó vội né, lúc này nó không muốn nghĩ tới tình yêu nữa. Hiếu hiễu được tâm trạng nó lúc này và củng thấy mình hơi quá nên hối lỗi.
-Xin lỗi…
Nó im lặng không nói gì mà lắc đầu.
-Lúc nào Thiên buồn thì hãy nhớ tới Hiếu, bất cứ lúc nào. Hiếu nguyện là nơi để cho Thiên trút bõ ưu sầu.
Nó thoáng bất ngờ trước câu nói của cậu ta. Không ngờ vì nó mà cậu ta lại làm như vậy, nó thấy mình thật có lỗi với cậu ấy. Nó không biết mình nên có mở rộng trái tim để cho mình cơ hội được yêu lần nữa hay không? Nó không biết vì lúc này hình ảnh hắn cứ ở trong đầu nó. Nó sẽ suy nghĩ lại chuyện quen Hiếu nhưng phải mất thời gian dài.
Thoáng thấy chiếc nhãn vẫn còn trên tay, Hiếu nhẹ nhàng tháo ra. Lúc đầu nó giật lại nhưng sau đó nó để cho Hiếu tháo vì đâu còn là gì nữa nên chấm dứt thôi, giữ lại chỉ hành hạ nó đau khổ hơn. Tháo ra Hiếu đưa cho nó, nó kéo ngăn tủ và bỏ vào đó. Thế là hết, kết thúc thật rồi, tất cả chỉ còn lại là kỉ niệm là thôi. Nó không biết sau này có thể còn yêu được nữa hay không nhưng nó phải mạnh mẽ để sống vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ nó
Mặc dù trong người còn mệt nhưng nó vẫn đến trường vì cứ ở nhà hoài như thế thì nó chán lắm. Nó sợ ở nhà một mình thì lại nghĩ đến hắn tới lúc đó chắc nó sẽ cầm được nước mắt. Đêm qua nó đã nghĩ thông suốt rùi rằng nó sẽ đứng dậy, sẽ cố quên hắn nhưng chắc hẳn rất khó nhưng thời gian sẽ giúp nó. Hizz, mới đau có một ngày mà nó xuống sắc hẳn.
Gương mặt phờ phạc, mắt thì thâm quầng, người thiếu sức sống hẵn. Đôi mắt giờ đây không còn được vui vẻ hồn nhiên và vô tư như trước mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẵm nhưng vẫn hút hồn người khác. Ngoài kia, mặt trời đã lên, ánh nắng chan hòa, mọi người vẫn bước nhanh để bắt đầu một ngày mới. Lấy lại tự tin, nó bước nhanh đến trường.
Đứng trên bục giảng, nhìn những gương mặt của những người bằng tuổi mình mà lại là học trò của nó thì nó cười thầm, nó cảm nhận được mình có cái gì đó khác họ. Và rồi buổi học cũng khép lại, giờ đây nó thấy mình đã tốt hơn rồi. Ra về, nó không muốn về nhà mà đi dạo đâu đó. Tuy ngoài trời rất nắng nhưng nó vẫn đi đâu đó. Đây là sở thích của nó, mỗi khi có chuyện buồn là nó thường đi đâu đó cho tinh thần tốt hơn.
Đi được lúc thì nó củng thấm mệt và nó ghé vào quán nước bên đường.
-Cô ơi cho con ly trà xanh.
Nó kêu cho mình ly nước rùi tu một hơi gần hết nửa chai. Đang lướt web thì có ai đó chợt búng tai nó đau điếng đi đươc. Hizz, không biết tên nào mà vô duyên thế nó ngước mặt lên.
-Ai mà chơi k…kì…Tới đây chi vậy?
Khắc tinh của đời nó-Hiếu.
-Tình cờ đi ngang qua thôi. Sao ngồi đây một mình vậy?
Vừa nói cậu ta kéo ghế xuống ngồi cạnh nó.
-Thì đi dạo hông được hả? Ở nhà buồn chết đi được.
-Trời, trời bộ điên hả? Trời nắng như vầy mà đi dạo.
-Ê, nói ai điên. Cậu ăn nói với tui như vậy hả? Dù sao thì cậu cũng là học trò của tui nha.
Tui bực mình nói với cậu ta, tự nhiên nói tui điên. Đây là sở thích của tui mà mặc dù trời nắng thật.
-Ơ hay, muốn nói bao nhiêu lần nữa. Ra ngoài thì hết thầy trò.
Trời ơi là trời, chắc chết với tên này quá. Nó hông thèm chấp, quay mặt đi chỗ khác mà hông nói tiếng nào.
-Ê, ê…
Hiếu khều khều tay nó.
-Bộ giận hả?
-Hơi đâu mà giận người dưng.
Nó đáp.
-Thôi cho xin lỗi được chưa.
-Tui đâu có nhiều lỗi mà mấy người xin.
-Haizz, mệt ghê. Bây giờ làm gì thì mới bỏ qua.
Cậu ta thở dài, rồi đột nhiên cậu ta mĩm cười. Hizz, nụ cười mới gian làm sao.
-Chắc Thiên còn nhờ là nợ Hiếu điều kiện chứ.
-Ủa, ủa điều kiện nào?
Tui vờ ngây ngô như hông biết.
-Ừ, nếu hông biết thì những tấm hình khi Thiên ngủ á, chắc còn nhớ chứ?
Trời ơi, sao tui ghét mình thế này. Tự nhiên uống quá trời rùi say xĩn hông biết cái gì.
-Hơ…mấy tấm hình đó…sao sao hông xóa y.
-Khi nào Thiên thức hiện xong điều kiện rồi Hiếu mới delete.
-Vậy chắc bây giờ muốn tui thực hiện điều gì?
-Đừng giận Hiếu nữa, cho Hiếu xin lỗi nha.
cậu ta đưa bộ mặt ngây thơ ra thì sao nó nỡ từ chối được.
-Chỉ lần này thôi nha.
-Ừ, biết rồi. Bây giờ đi thôi.
Nói rồi cậu ta nắm tay nó kéo đi
-Đi đâu?
Nó ngạc nhiên hỏi
-Thì đi ăn, hông lẽ Thiên hông thấy đói hả?
-Ờ.
Sau đó cả đến quán ăn và tất nhiên là đã trả tiền nước. Trên đường đi, Hiếu hỏi
-Thiên thích ăn gì?
-Ừ, để coi…bánh xèo với bánh cuốn.
-Ừ. Tới quán ăn thôi. Let’s go!
Rồi cậu ta nắm tay nó mà kéo chạy đi.
-Từ từ thôi. Làm gì mà hối zữ.
Cuối cùng cũng đã đến quán ăn.
-Cô ơi cho con phần bánh xèo, phần bánh cuốn.
Bánh nóng, khói bay nghi ngút, mùi thơm lan tỏa. Vì trưa giờ chưa ăn gì nên nó rất háo hức thế là nó ăn hết phần bánh xèo và phần bánh cuốn. chỉ để lại cho Hiếu phần bánh cuồn.
-Ăn từ từ thôi. Coi chừng mắc nghẹn đó.
Nhìn nó ăn mà Hiếu lắc đầu cười. cười vì tính ham ăn như trẻ con của nó.
-Rồi trả tiền đi.
-What?
Nó bất ngờ hỏi làm ai cũng quay sang nhìn nó khiến cho nó quê cục.
-Đừng có đem nghề nghiệp ra nói. Ăn nhiều thì trả đi.
Cậu ta tỉnh bở đáp.
-Nhưng hông phải cậu mời hả?
-Đâu có biết Thiên ăn nhiều vậy.
-Ơ, chơi gì kì vậy.
Nhìn gương mặt xụ của nó khiến Hiếu không thể nào mà không nhịn cười được. Sau đó nó tới trả tiền.
-Bao nhiêu tiền vậy cô?
Nó vãn còn ấm ức.
-Ủa, bạn con trả rồi mà.
-Ủa, ủa bạn nào vậy cô.
-Thì người đi chung với con đó.
Nó quay sang thì thấy Hiếu đang nháy mắt với nó. Tên này chơi kì ghê trả tiền ùi mà còn nói nó tới tính nữa, không biết có bị sao không nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn thấy vui, không còn ấm ức nữa. Thấy còn sớm nên nó hỏi.
-Bây giờ mình đi đâu nữa.
Hiếu ngạc nhiên trước câu hỏi của nó không ngờ nó cũng ham chơi ghê gớm.
-Hay là mình tới quán game được hông?
-Ờ, được á. Đi liền y.
Rồi cả tời quán game chơi. Chơi rồi cũng mệt nên cả ra về.
-Hôm nay vui thiệt, cảm ơn cậu nha.
-Hiếu mới là người cảm ơn Thiên mới đúng. Lâu lắm rồi Hiếu mới được vui như thế này.
Rồi cả chạy đùa giỡn, rượt nhau khắp đoạn đường. Rầm… Vì mãi mê giỡn nên nó hông thấy nên đã đụng phải người khác.
-Ui da, đau chết đi đươc.
Vừa nói nó vừa xoa xoa trán mình. Khi ngẩng đầu lên s s s…s đứng hình của người. Tin nó thắt lại, lòng quặn đau, nỗi đau lại ùa về. Và người nó đụng không ai khác chính là người đã lấy đi của nó không biết bao nhiêu nước mắt. Hắn-Nguyễn Hữu Tài, lúc này Hiếu cũng chạy đến thấy nó như thế thì kéo tay nó bước đi. Lý trí nó bảo cố bước đi thật nhanh nếu không thì nó sẽ khóc mất, nhưng còn tim thì nói nó dừng lại để hỏi cho rõ lí do tại sao hắn lại đối xử như thế với nó.
Không lẽ những lời hứa mà hắn đã hứa với nó chỉ là lời hứa suông. Lúc này, con tim và lí trí nó đang chiến đấu dữ dội, nó không biết phải làm như thế nà. Và cuối cùng lí trí nó cũng chiến thắng nên nó cố bước đi thật nhanh, nó hông muốn phải đối mặt với con người này. người đã cho nó biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào là sự ngọt ngào của tình yêu, nhưng cũng chính con người ấy đã làm nó đau khổ, phải khóc hằng đêm.
Nhìn thấy nó bước đi mà hắn thấy mình thật vô dụng. Thật lòng hắn muốn nắm tay nó lại và nói hết nỗi lòng mình cho nó hiểu, cho nó biết hắn yêu nó như thế nào. Nhưng nhớ đến những lời nói của ba hắn thì hắn đàng phải ngậm ngùi để cho nó rời xa hắn. Vì hắn biết nếu mà làm theo con tim thì chắc chắn nó sẽ không thể nào yên ổn với ông ấy. Quá buồn khổ, hắn tấp vào quán rượu bên đường. Hắn lao vào hút thuốc, uống rượu để mong có thể quên đi nỗi buồn. Nhìn làn khói thuốc bay mà hắn lại nghĩ về tình yêu của hắn với nó: nhẹ nhàng, mong manh và rất dễ tan biến. Hắn đưa chai rượu nên uống ừng ực, loáng cái đã hết một chai. giọng hắn bắt đầu lè nhè:
-Cho thêm…chai nữa…