Thấy Bảo Khang từ trên phòng đi xuống, mẹ cậu gọi lại: “Bảo Khang, lại phụ mẹ dọn bữa tối đi.”
Bảo Khang tươi cười chạy lại thật nhanh, quan sát những món ăn hôm nay mẹ nấu, không kìm chế được mà ngửi ngửi: “Đúng là thơm ngon nức mũi mẹ ơi.”
Mẹ cậu cười, tiếp theo ba cậu lên tiếng: “Tôi nói bà rồi, mấy ngày này bà nên nấu ăn như thường lệ thôi. Bà nấu món này món kia con ăn không quen thì lại khổ.”
Bảo Khang bưng đồ ăn để lên trên bàn, nhìn ba mình đang đọc báo: “Dạ không sao đâu ba, dạ dày và ruột con cũng khỏe lắm, chắc là không xui rủi đâu.”
Ba cậu bỏ tờ báo xuống: “Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Không ai biết trước được điều gì đâu con à. Hai ngày tới bà chỉ nên nấu mấy món quen thuộc thôi, còn con thì phải ăn cơm nhà và đặc biệt là không được ăn những món gì khác ở bên ngoài.”
“Được rồi, sức khỏe của con đó giờ vẫn do tôi phụ trách, ông không thấy nó vẫn khỏe mạnh sao? Ông cứ yên tâm.”
Ông đáp: “Sức khỏe là quan trọng nhất. Hai ngày tới ba sẽ phụ trách đưa đón con đi đến trường.”
Những món ăn đều đã được để ngay ngắn trên bàn, Bảo Khang ngồi xuống: “Dạ. Anh Quốc Huy khi nào thì trở về nước vậy ba?”
“Tầm vài ngày nữa.”
Lúc này điện thoại của cậu rung lên. Là Quốc Huy gọi call video tới. Cả nhà ba người nói chuyện với hắn ta một chút rồi ăn cơm.
Ăn cơm xong, Bảo Khang ra trước ban công hóng gió. Cậu cảm thấy trong lòng có chút lo lắng cho ngày mai. Cậu nhìn điện thoại, giờ này vẫn chưa thấy tin tức gì, đôi mắt mang theo chờ đợi nhìn xuống phía trước cổng nhà. Hơn nửa tiếng sau vẫn không thấy bóng người đâu, cậu ủ rũ vào lại trong phòng nằm phịch xuống giường. Chỉ còn hai ngày nữa thôi thì mọi thứ sẽ kết thúc và sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới. Thật không biết nên vui hay nên buồn.
Điện thoại có tin nhắn, cậu mở lên.
[ Em ngủ sớm đi, cố gắng giữ bình tĩnh. Ngày kia anh đợi em trước trường. Thương em. ]
Cậu không kìm được mà mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng và phấn chấn hơn. Anh cứ ở nhà chờ kết quả tốt từ em đi, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Cậu nhanh chóng đi đánh răng, chuẩn bị dụng cụ giấy tờ đầy đủ, lên facebook nhắn tin chúc những người bạn trong lớp xong liền tắt đèn đi ngủ. Hôm nay cậu ôm ấp hộp quà mà Minh Huy tặng mà đi vào giấc ngủ. Cậu thật muốn biết bên trong đó là cái gì.
Mặt trời gõ cửa, Bảo Khang thức dậy, thay đồ, ăn sáng. Cậu được ba chở đến trường. Đứng trước cổng trường, cậu nghe rất nhiều lời dặn dò của ba mẹ, sau đó nhìn vào bên trong trường thở phào một cái. Rốt cục cũng đã tới, kì thi Trung học phổ thông Quốc gia !
…
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ làm bài môn Anh văn vang lên phá vỡ sự yên lặng của trường thi. Bảo Khang bước ra bên ngoài, nhìn lên ánh chiều tà thở phào nhẹ nhõm. Mười hai năm cuối cùng đã khép lại như thế. Cậu đi dọc con đường hành lang, xuống cầu thang… Mỗi nơi cậu đi qua đều mang theo một kỉ niệm. Vui có, buồn có. Cậu nhớ cái ngày đầu tiên bước vào cấp một còn e ấp, bỡ ngỡ nép sau lưng mẹ, nhớ cả khi ngại ngùng làm quen với những người bạn. Rồi năm cấp hai, cậu nhớ những trò nghịch ngợm của mình, nhớ những tiết học thể dục dưới cái nắng gắt… Nhưng cậu nhớ hơn cả là khoảng thời gian học tập ở ngôi trường cấp ba này. Gặp được rất nhiều người bạn, gặp được người yêu và người bạn đến từ quá khứ. Dù nơi đây có một kỉ niệm rất đau thương, nhưng mà hạnh phúc vui vẻ nhiều hơn, đủ để lấn áp những nỗi đau đó. Sân cỏ ơi, đành chào nhau vậy!
Tất cả như một quá trình diễn ra trong vô thức.bg-ssp-{height:px}
“Làm bài được không người anh em?”
Tiếng ai đó ngắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Khang. Cậu quay lại, mỉm cười: “Tạm ổn. Còn cậu?”
“Tớ cũng chẳng biết. Nhanh nhỉ, tối nay có thể ngủ ngon rồi. Cậu có dự định gì tiếp theo chưa?”
“Dự định à? Tớ chưa nghĩ đến.” Từ trên lầu hai nhìn ra bên ngoài cổng, Bảo Khang liền có thể thấy được Minh Huy đang đứng chờ mình, cho dù xung quanh anh ấy là một đám đông người bao vây chẳng khác nào lũ kiến.
Tình yêu chính là như vậy, cho dù đứng giữa biển người mênh mông vẫn chỉ thấy có một người.
Cậu dựa vào lang can, đưa hai tay lên miệng hét thật to: “Minh Huy, em ở đây!” m thanh lớn như vậy khiến mọi người chú ý, nhưng sau ba giây cũng không mấy ai để ý nữa.
Minh Huy ở dưới này thấy Bảo Khang đang cười toe toét thích thú. Anh vặn mi lại ra hiệu bảo cậu ta xuống dưới này nhanh lên. Bảo Khang gật gật đầu. Nếu như có thể nhảy xuống từ lầu hai thì cậu đã làm, như thế cậu sẽ gặp được Minh Huy sớm hơn. Cậu cảm thấy mặc dù cũng khá mơ hồ, nhưng có thể ở trước đám đông gọi lớn tên người mình thích vậy là vui sướng lắm rồi.
Bảo Khang rốt cục cũng đứng trước mặt Minh Huy. Anh đưa tay xoa xoa đầu Bảo Khang, hỏi: “Sao nào, làm bài có mệt không?”
Bảo Khang gật đầu: “Thật mệt.” Cậu còn muốn ôm Minh Huy nữa cơ! Cậu nói tiếp: “Anh đúng là người yêu em luôn, ngay cả cách hỏi sau khi thấy em ra khỏi phòng thi cũng khác người ta.”
“Sao?”
“Thì người khác sẽ hỏi đại loại như là làm bài được không, nhắm chừng được bao nhiêu điểm..”
“Vậy à? Thôi, chúng ta đi ăn kem cho hết mệt nhé!”
“OK con dê! Nhưng ba em sắp tới đón rồi. Em cố gắng làm bài sớm để ra với anh. Haizzz, cũng chỉ có năm phút.”
Minh Huy cười, nụ cười đó với Bảo Khang mà nói rất có ma lực: “Sau này chúng ta còn có quỹ thời gian cả đời để ở bên nhau mà, sợ gì.”
Hai người sóng vai nhau đi tới. Bảo Khang đi bên trái Minh Huy, lắm lúc sẽ cố tình chạm vào tay của Minh Huy.
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong thanh xuân của em. Một phần tuổi trẻ của em vì có anh mà trở nên rất rực rỡ.
Chuyện này, có được không, sau này hãy để em luôn đi bên cạnh anh như thế này nhé? Bên trái anh, chính là em, nhất định phải là em, không được là ai khác.