Đêm nay cô ngủ không được, đấu tranh tư tưởng cả một tiếng giữa tò mò và sợ hãi để đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng thì tò mò đã đánh bại sợ hãi. Cô chui lều đi ra ngoài. Giờ này thì chắc cái bộ tộc ăn thịt người ngủ hết rồi, không ai rảnh mà bắt cô đâu.
Chân cô đạp trên những cành cây khô, âm thanh rắc rắc nghe thật đáng sợ. Gió lạnh lâu lâu lại lùa qua mái tóc của cô, đã sợ mà còn thêm gió lạnh, chắc cô sống không thọ. Khi cô đi gần tới bờ suối thì thấp thoáng xa xa cô thấy có bóng người.
Tiến gần lại thì cô phát hiện đó là Hạo Khang, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô núp xuống sau một tảng đá để lắng nghe.
“Không cần nương tay, giết sạch hết!” Giọng anh lạnh lẽo khiến cô phải khiếp sợ. Tại sao anh bảo phải giết hết? Anh là giáo viên thì có liên quan gì đến ai mà phải giết hết? Người cô run lên từng hồi. Ráng giữ bình tĩnh để cô nghe tiếp. “Tuyệt nhiên không chừa ai, không được để lại bất kì ai, kẻ đó sẽ là mầm móng gây họa sau này. Cuộc thanh trừ bốn năm trước sẽ tái hiện lại một lần nữa. Mai tôi sẽ đến! Tuy nhiên...” Anh im lặng ở câu đó hồi lâu rồi mới nói tiếp. “Không để Dạ Nguyệt biết chuyện này!” Cô phải cắn vào tay để kiềm chế sợ hãi. Cuộc thanh trừ bốn năm trước trong giới hắc đạo không ai mà không biết. Cô cũng không ngoại lệ.
Không lẽ, kẻ đã giết sạch tổ chức khét tiếng đó là Hạo Khang sao? Một thầy giáo dạy toán mà lại làm ra những chuyện này sao? Cô thật sự không biết có nên tin vào những gì mình vừa nghe không nữa. Nếu bốn năm trước, anh đã dùng máu để lọc sạch hắc đạo thì không phải là hiện tại cô đang làm vợ của kẻ sát nhân? Đầu óc cô thật sự quay mòng mòng lên.
“Ai đó?” Hạo Khang hỏi. Cô giật thót cả tim, anh đang tiến gần về phía này. Cô nghĩ mimhf jeen đầu hàng thì tốt hơn là bị bắt tại trận. “Ai?” Giọng anh vang lên một lần nữa. Giờ thì chẳng còn tí ôn nhu nào, chỉ toàn băng tuyết lạnh lẽo.
“Em...Dạ Nguyệt!” Cô giơ tay lên đầu hàng. Anh tiến lại gần, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Trốn kĩ thế mà vẫn bị phát hiện. Cô cúi đầu chờ màn tra khảo từ anh. Nhưng không, anh không nói gì cả, chỉ kéo cô đứng lên rồi nắm tay cô đi ra bờ suối. Anh dìu cô ngồi trên mỏm đá to nhất, cô dựa đầu vào vai anh. Tay anh nghịch nhẹ vào làn tóc đang tung bay trong gió của cô, mắt cô nhắm lại. Cô muốn mình cứ như vậy mãi. Thật sự, thật sự...cô đã yêu anh rồi.
Chuyến xe quay trở về Thành phố đã lăn bánh, ai cũng tiếc nuối nhưng cô rất háo hức, cô chán cái cảnh tắm sông tắm suối này lắm rồi, cô muốn được tắm vòi hoa sen hoặc tắm bồn hoa hồng.
Quay qua định tán gẫu đôi điều với ông chồng yêu quý thì cô nhận ra, anh đang ngáy khò khò, ngủ rất ngon lành là chuyện khác. Ngồi xe mấy tiếng mà không được nói chuyện thì miệng cô sẽ thối mất.
Cô đưa tay, nghịch nghịch vẽ vẽ theo đường chân mày, mắt, mũi, miệng của anh. Mọi thứ trên gương mặt anh đều hoàn hảo. Đôi chân mày rậm, dài tạo cho gương mặt anh một vẻ nghiêm nghị mà bổn thiếu gia nào cũng muốn sở hữu. Đôi mắt anh sắt bén như chim ưng, chỉ cần liếc nhẹ thôi cũng đủ làm cho đối phương bối rối vạn phần. Chiếc mũi cao cùng đôi môi lúc nào cũng khẽ mở nhìn trong rất gợi tình.
Mái tóc nâu được vuốt keo một cách tỉ mỉ gọn gàng trông rất cuốn hút người nhìn. Ngắm đi ngắm lại, chồng cô không hổ danh là người đàn ông vạn nàng muốn có. Cô dùng tay lướt nhẹ trên bờ môi của anh, cứ tưởng anh đã ngủ say nhưng thật ra anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Tay cô thoắt cái đã bị bàn tay to lớn của anh bao bọc, anh nhẹ nhàng đặt lên những đầu ngón tay cô nụ hôn mê hoặc. Cố gắng thế nào cô cũng không thể rút tay về.
“Không phải anh ngủ rồi sao?” Cô khẽ mở miệng, nặn ra một nụ cười duyên dáng nhưng tiếc thay là anh không thấy. Không phải anh không nhìn mà là mắt anh vẫn nhắm nghiền từ nãy đến giờ.
“Anh đã ngủ nhưng em...em đã phá giấc ngủ của anh! Em nói xem, thế đáng tội gì?” Cô vắt não suy nghĩ, đáng tội gì nhỉ. Anh thật chất cũng chẳng có ngủ, chung quy là đang suy nghĩ gì đó thôi nhưng lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô, như vậy có được xem là quá đáng không. Nếu tính theo bình thường cô phá giấc anh thì anh sẽ đè cô ra mà “thịt“.
Mặt cô chuyển sắc, cô liếc qua anh. Anh đừng có nói là sẽ thịt cô tại đây nhé, anh cũng đâu có thuộc tuýp người biến thái như vậy. Tuýp người của anh là yêu nghiệt và vô sỉ không còn lời để diễn tả.
Anh nhếch khóe môi cười một cái rất nhẹ, nụ cười của anh có thể chỉ lấy kính hiển vi phóng to lên một ngàn lần mới nhìn thấy. Cô cực kì ghét cái phong cách cười như vậy của anh. Chẳng biết được trong nụ cười đó hàm chứa những gì nhưng cô chắc rằng, nụ cười đó chỉ toàn là những thứ yêu nghiệt và vô sỉ nhất mà anh có.
Cô quay mặt đi, không thèm nói chuyện với cái tên thầy giáo này nữa, càng nói chỉ càng nổi xung thiên. Nằm chừng mười lăm phút thì tay chân cô lại bắt đầu táy máy không chịu yên, cô xoay qua nhìn Hạo Khang, anh đang nhắm mắt dưỡng thần. Chán, ngủ là kế sách cô nghĩ phù hợp nhất lúc này. Nói là làm, cô lăn đùng ra ngủ.
Cô đang đứng giữ hành lý ngay cổng trường, mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài. Nơi chung là cô đang ngủ rất ngon mà lại bị đánh thức, thật không vui tí nào.
“Tin tin” Hạo Khang bóp còi xe inh ỏi nhưng cô chẳng chút mảy may quan tâm hay để ý. Một khi Thiên Dạ Nguyệt cô buồn ngủ và muốn ngủ thì Trời sập chưa chắc cô đã lấy lại tinh thần.
“Bây giờ muốn đứng đây ngủ hay về nhà ngủ?” Hạo Khang đi lại kéo hành lý của cô bỏ vào cốp xe rồi lại phải vòng lại dắt cô nhét vào xe. Đến dây an toàn anh cũng phải thắt dùm cô, hiện tại cô đang rất lười hoạt động.
“Sao em đang ngủ anh lại gọi em dậy?” Cô nhìn anh hỏi. Anh đề máy xe rồi cho xe từ từ lăn bánh. Hạo Khang hình như là không quan tâm mấy về câu hỏi của cô. “Nè, sao em hỏi anh không trả lời là Khang thiếu gia?”
“Được rồi, nếu xe đó là xe nhà anh sẽ để em nằm đó ngủ chừng nào chán rồi xuống. Còn đó là xe người ta, em hiểu không? Bây giờ em ở đây muốn ngủ mấy năm anh cũng không cấm!” Anh thật mệt mỏi với cô, đã biết nhưng luôn cố tình hỏi, cái con người gì mà lạ kì.
Cô thả lưng xuống giường, tay quơ quơ chà chà trên cái giường êm ái.
“Oa giường ơi, tao nhớ mày quá!” Cô hun cái chụt vào cái giường. Anh thật sự hết nói nổi cô rồi, làm việc thái hóa ghê gớm. Anh đặt nhẹ vali đồ cô kế cái tủ. Rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Nhìn anh là cô cũng biết đi đâu rồi, anh sang phòng làm việc bí mật gì đó. Nơi đó là cấm địa, đến người làm lâu năm ở nhà này cũng không được vào. Không cho vào thì cô không vào, ở trỏng chắc toàn sách toán không chứ gì. Sách từ đời ông Pytago hay Talet gì gì đó.
“Em ở nhà, chiều ăn cơm trước, đừng đợi anh!” Anh đi vào phòng lấy một cái áo khoác da khoác màu đen khoác vào rồi rời đi nhanh chóng.
“Anh đi đâu?” Khi cô hỏi thì bóng dáng của Hạo Khang đã khuất sau cánh cửa phòng. Cô đi ra bang công nhìn xuống. Chiếc BMW màu xanh ngọc đã chạy ra khỏi cổng, nó đã rẽ về hướng nhà cô.
Bước vào phòng, cô ngồi thả người trên chiếc ghế sofa lông thú mềm mại. Đầu óc cô lại vang vọng cuộc nói chuyện điện thoại của anh đêm qua. Đó không phải sự thật chứ?
Cô muốn biết mọi chuyện thật sự là như thế nào.
“Anh hai, em muốn gặp anh!” Cô gọi cho anh hai mình, người cô tin tưởng nhất lúc này. Cô nghĩ, anh hai cô sẽ biết mọi chuyện, vì anh và Hạo Khang là bạn bè rất thân nhau, việc của Hạo Khang, có lẽ anh hai là người rõ nhất.
Cô đi thẳng lên phòng giám đốc điều hành ở công ty, không cần gõ cửa, cứ thế mà xông vào như thói quen từ nhỏ đến lớn.
“Em tìm anh làm gì?” Anh hai cô đi đến ngồi xuống ghế, rót cho cô một tách trà.
“Em có vài chuyện muốn hỏi anh!” Cô nói, đôi mắt cương định của cô khiến cho Dạ Phong chợt thấy có điều gì đó bất thường.
“Em hỏi đi!” Anh nói.
“Hạo Khang là ai?”
“Hạo Khang là chồng em, cái con bé này ăn trúng gì hỏi lạ!” Anh bật cười thành tiếng.
“Có phải Hạo Khang là người bốn năm trước dùng máu thanh trừ lọc sạch cả một tổ chức khét tiếng trong giới hắc đạo, có phải không?” Cô nhìn anh bằng ánh mắt nài nỉ, mong anh hãy nói cô biết. Dạ Phong hơi ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh cực kì nhanh.
“Anh không...biết!” Dường như anh đang cố tình che giấu điều gì đó.
“Em xin anh, nói cho em biết đi!” Cô nắm lấy cánh tay anh van nài khẩn thiết. “Có phải dáng vẻ thầy giáo chỉ là vỏ bọc cho một kẻ sát nhân hay không? Có phải Hạo Khang chính là người đứng trong bóng tối làm ra bao nhiêu chuyện tày trời không? Có phải Hạo Khang đã làm nên trận huyết vũ năm đó. Ba đã từng nói, con người đó rất ghê gớm...khiến máu chảy thành sông, xác người chất thành núi. Có phải tất cả những việc đó đều do Hạo Khang làm hay không? Xin anh, nói cho em biết!” Cô nói. Dạ Phong chỉ thở dài rồi lắc đầu.
“Anh thật sự không biết gì hết!” Một câu nói của anh khiến cô hụt hẫng vô cùng. Tại sao anh không biết. Anh không biết thì ai biết đây? Cô đứng lên quay lưng đi về. Hi vọng cuối cùng dập tắt.
Dạ Phong đứng lên đi đến bên cửa sổ, mọi thứ hình như chỉ còn dựa vào thời gian.