- Hôm nay con không đi học sao?Bà Quyên bê đĩa hoa quả ra, ngồi xuống cạnh cô nói.
- Không, con xin nghỉ một hôm - Diễm nói
- Diễm, có gì không sao con mặt buồn vậy?
Bà âu yếm nói rồi đưa miếng táo cho cô, như đút cho trẻ ăn vậy.
- Con có sao đâu, con gái của mẹ có gì phải buồn sao.
- Được rồi, không có gì thì tốt, còn nếu lúc nào có chuyện gì thì mẹ luôn sắn sàng chờ con tâm sự.
- Vâng, con biết rồi.
- Ở đây nhé, ăn nhiều một chút, người ốm thế.
- Vâng ạ.
Đến lúc mẹ đi khỏi rồi cô lập tức tắt ngay nụ cười, cô sắp không còn trụ nổi nữa rồi.
Làm sao tôi có thể để bà buồn được chứ.
Nỗi đau này cứ để một mình cô chịu đựng, không cần ai phải biết đến sự tồn tại của nó.
Nghĩ lại cái buổi hôm đó, cô đã lo lắng cho anh biết chừng nào, bất chấp nguy hiểm lao vào xem anh có ở đó không để kéo anh ra khỏi đám hỗn độn này.
Nhưng đổi lại sự lo lắng của cô là gì chứ?
Khi cô gặp được anh, lập tức kéo anh đi, ngờ đâu anh hất tay cô ra và tức giận nói:
- Cô có biết rằng cô vừa làm hỏng cuộc vui của tôi không?
- Nhưng anh ở đây có đánh nhau chẳng lẽ anh muốn ở lại sao?
- Dù sao tôi sẽ không chết, với lại tôi có ra sao thì liên quan đến cô à?
Lời nói của anh tựa như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của cô.
Nhưng cô cũng sẽ không bỏ mặc anh.
- Dù thế nào thì anh vẫn phải ra khỏi đây.
Cô cố chấp cầm tay anh léo đi nhưng sự tức giận cùng chán ghét đã khiến anh đẩy cô vào nguy hiểm, cô bị anh đẩy vào đúng chỗ có mấy người đánh nhau, và không may cô bị dao của một tên đâm vào bụng.
Lúc đó cô mới hiểu thế nào là đau đớn.
Anh chán ghét cô đến vậy sao?
Ý thức của cô mất dần, cô ngất lịm, trước khi đó cô nghe thấy tiếng hốt hoảng của thằng Hoàng, cô còn nhìn về phía anh, nhưng anh chỉ nhìn cô rồi quay đi, vô tâm thật.
Ít nhất anh cũng nên đỡ cô một cái chứ.
Là cô quá ảo tưởng.
Cũng may cô không bị làm sao, khi mới tỉnh dậy trong bệnh viện, ngồi với cô là Hoàng và Tuyết.
Anh không có ở đây, dù biết kết quả như vậy nhưng cô vẫn mong anh sẽ đến dù chỉ đến theo nghĩa vụ thôi.
Nực cười thật, anh ấy có thể đến sao?
- Cậu không sao chứ?
người này vội chạy đến hỏi.
- Không sao, mình nhờ cậu đừng nói chuyện này cho bố mẹ mình biết, mình không muốn họ lo lắng.
- Được rồi
- Tớ muốn xuất viện luôn
Hoàng: - Sao không nghỉ chút nữa đi.
- Không sao đâu
- Ừ
Về nhà mẹ cũng không nhìn thấy sự bất thường, thật may.
Cô nói dối ăn cơm rồi để không ăn, lên phòng ngủ luôn.
Cả ngày hôm sau cô cũng không ra khỏi phong nửa bước, chỉ nằm trên giường ôm con gấu mà anh tặng mấy năm trước mà khóc.
Nhớ lại, lúc đó cô và anh vẫn thân thiết như những người bạn, cô rất muốn quay về trước đây để cô và anh không có chút xa cách như bây giờ.
Cô thật sự rất yêu anh, nhưng anh lại chẳng hề yêu cô, thậm chí từ khi gia đình tuyên bố chuyện đó, anh đã khinh thường cô, nói chuyện với cô rất ít, mà có nói câu nào cũng chỉ lạnh lung, châm biếm.
Cô không hiểu rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà khiến anh ghét cô đến vậy?
Cầm điện thoại, cô nhìn đi nhìn lại những hình ảnh người chụp ảnh thân thiết trước đây, đọc đi đọc lạ những tin nhắn vui đùa của anh.
Không yêu thì thôi, tại sao phải tổn cô vậy?
Cô cần một ngày yên tĩnh dù cho mẹ cô có gọi cô, lo cho cô đến mức nào cô cũng mắc kê, một ngày thôi là đủ.
Vỗ má cho tỉnh, mày đừng nghĩ đến chuyện này nữa, hết một ngày rồi, mày vẫn tham lam muốn có nữa sao.
Điện thoại kêu lên, là Tuyết
- Alo
- Sao rồi, đã tỉnh mộng chưa cô nàng.
- Tỉnh lâu rồi, gọi tớ có việc gì không?
- Cậu nghỉ mấy ngày rồi, nên đi học đi, với lại tiết của giáo sư Lý đấy, mày cũng biết ổng khó tính mức nào chứ.
- Được rồi, chiều nay đến rủ mình đi nhé!
- OK, babi
- Bye, bye
- Bye
Vừa tắt máy xong thì chuông lại đổ.
- Gọi tôi có việc gì?
- Này, giọng điệu của cậu nói chuyện với người có ơn với cậu là như thế hả?
- Ok, ok , vậy bạn Hoàng có việc gì không?
- Chiều nay tôi sẽ qua đón bà với Tuyết đi nhé, sơm hơn một chút tôi đưa người đi dạo.
- Sao biết tin nhanh vậy?
- Tôi là ai chứ.
- Vậy thế nhé, bye
Bên cạnh luôn có những đứa bạn như vậy thì còn phải bận tâm gì chứ?