Tối đến, ánh trăng càng thôi sáng. Trong căn biệt thự nguy nga mà tráng lệ, tiếng động về đêm phá tan một màn đêm tĩnh mịch. Chỉ nghe trong không gian "rầm" một tiếng, Huấn Mạnh Quân một cước đá văng cánh cửa chạy vào phòng. Trong bóng tối, Quỳnh Thy hai chân ngồi bó gối giữa giường, cả người cô nhễ nhại mồ hôi. Khuôn mặt xanh xao, sắc mặt trắng bệch.
Lại là cơn ác mộng đó! Thật đáng sợ, nó đã đeo bám cô từng ấy thời gian. Nhưng cơn ác mộng lần này lại có chút khác với những lần trước. Ba, mẹ cô đứng đó, giận dữ nhìn cô như lạnh giọng. "Quỳnh Thy, không cho phép con cùng cậu ta ở chung một chỗ."
Cậu ta? Cô ngớ người, ngỡ ngàng và khó hiểu, nhưng rồi một cánh tay đưa ra ôm trọn cô vào lòng. Cô không nhìn thấy gì, càng không nhận ra anh. Trước mắt cô cứ thế mờ đi trong làn sương dày. Cô chỉ biết cái ôm này sao mà quen thuộc đến vậy, hình như là rất nhớ từng có người ôm lấy cô như vậy.
"Thy? Thy? Thy?"
Cái lay dữ dội cùng sự hoảng sợ của Huấn Mạnh Quân kéo cô về với thực tại. Thật may từ nay về sau mỗi đêm giật mình thức giấc, cô có người đàn ông này bên cạnh. Sẽ không phải một mình đối mặt với căn phòng tối tăm với bốn bức tường lạnh giá.
Quỳnh Thy ngước đôi mắt mông lung nhìn người đàn ông trước mặt, tư vị trong lòng lúc này không biết phải dùng lời nào diễn tả sao cho được. Sau cùng, mọi tâm tư muốn nói ra đều hóa trọn trong hai tiếng. "Mạnh Quân!"
Huấn Mạnh Quân thấy cô gọi tên mình thì mới có chút bình tĩnh lại. Nhìn sắc mặt của cô vì một cơn ác mộng mà trắng bệch thì anh đau lòng không thôi. Trái tim anh run rẩy, biết người con gái mình yêu vừa phải trải qua những gì, trái tim anh đau đớn, mỗi nhịp đập như bị ai đó bóp nghẹn, thật khó thở.
"Mạnh Quân?" Quỳnh Thy vẫn chỉ gọi tên anh, không nói thêm gì cả. Nhưng anh nghe ra trong câu nói của cô đan xen những tiếng nấc.
Huấn Mạnh Quân đau lòng ôm lấy Quỳnh Thy vào ngực, anh chỉ muốn cô vui vẻ, sống thật hạnh phúc để anh được thấy cô mỉm cười qua mỗi ngày. Từ hôm nay, anh sẽ làm mọi cách để cô cười, sẽ không còn những giọt nước mắt đau thương này nữa, hãy mỉm cười để sống bên cạnh anh.
"Không sao nữa rồi, có anh ở bên em."
Anh sẽ không để ai làm tổn thương cô nữa, ngay cả chính bản thân anh cũng không thể!
Quỳnh Thy ngước đôi nhướn lệ lên nhìn anh. Người đàn ông này...
"Em yêu anh!"
Huấn Mạnh Quân chết lặng, lát sau khóe môi không kìm được giương cao. Là đàn ông, ai chẳng muốn nghe điều đó.
"Anh cũng yêu em. Ngoan, ngủ một chút nữa đi, anh ở bên cạnh em." Huấn Mạnh Quân dịu giọng, đỡ lấy cô nằm xuống giường, vẫn cứ ôm cô như vậy, có thể có anh, cô sẽ ngủ thật ngon.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu rọi qua bức tường kính, dừng lại nơi chiếc rèm đen rộng. Người con gái trên giường vẫn say sưa ngủ, ngủ như không biết trời đất gì.
Huấn Mạnh Quân cẩn thận rời giường như chỉ sợ mình cử động quá mạnh sẽ khiến ai đó thức giấc. Huấn Mạnh Quân bước xuống giường thì xách dép nhón chân rời phòng.
"Chào buổi sáng, ông chủ!"
Anh giật mình đáng rơi một chiếc dép trong tay, lại lo lắng nhìn vào căn phòng sau lưng qua khe cửa nhỏ, khi đã giám chắc người con gái trên giường chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, anh mới cẩn thận đóng cửa lại. Thẳng tay vứt lốt chiếc còn lại xuống sàn, anh xỏ dép đi xuống nhà, lúc đi qua cũng không quên lườm Mục quản gia một cái.
Cái lão già này từ khi nào thích phá hư chuyện tốt của anh rồi?
Mục quản gia rất vô tội gượng cười. Chẳng lẽ ông đứng chờ ông chủ mình thức dậy cũng là tội?
"Ông còn không mau đi theo?" Huấn Mạnh Quân đi đến chân cầu thang không thấy Mục quản gia đi theo thì nhíu mày kiếm không vui nói.
"Dạ, dạ, tôi tới liền."
Huấn Mạnh Quân cũng không vì ông lớn tuổi mà dừng cước bộ, anh đi thẳng một mạch vào phòng ăn, như nhớ ra điều gì đó lại quay sang Mục quản gia căn dặn.
"Từ giờ cho tới lúc phu nhân tỉnh dậy, không cho phép ai bước vào căn phòng vừa rồi. Biết chưa?"
Mục quản gia dừng hình tại chỗ, rất có trách nhiệm hỏi. - "Ngài là muốn nói tới Hà tiểu thư sao?"
Huấn Mạnh Quân nhướn một bên mày lạnh nhạt nói. -"Ông có ý kiến?" - Lão quản gia này có phải hay không dạo này nói lắm hơn bình thường? Huấn Mạnh Quân thở dài day nhẹ huyệt thái dương, chán nản chuyển cước bộ thẳng hướng thư phòng đi tới.
Ông giám? Đừng đùa, tất nhiên là không đi. "Không giám."
Huấn Mạnh Quân gật đầu cũng không có xoay người bước tiếp.
Quỳnh Thy ngủ một đường thẳng đến khi đói bụng mới mò dậy. Lúc đi xuống lầu lại bị tiếng kêu của Mục quản gia làm cho xén ngã ngửa.
"Phu nhân, người mới dậy!"
Quỳnh Thy dở cười dở mếu. Phu nhân? Lão quản gia có phải già quá lú lẫn rồi không? Lại nói, cô còn là gái chưa chồng nha, như thế nào lại làm phu nhân của ông ta được?
Không ai không biết chỉ khổ thân Mục quản gia mới ngoài lăm mươi tuổi mà liên tục bị hai người nào đó gắn cho cái mác già rồi lũ lẫn. Như vậy cũng thôi đi, đây lại thêm biệt danh nói lắm. Nếu để ông biết hẳn là tức hộc máu đi.
"Phu nhân? Là nói tôi sao?" - Quỳnh Thy chỉ thẳng vào mặt mình như muốn nói: Tôi mà là phu nhân của ông sao?
Mục quản gia lại như không để ý nhiều, rất có trách nhiệm gật đầu một cái. - "Ông chủ bảo chúng tôi phải gọi người là như vậy."
Quỳnh Thy sốc suýt ngã ngửa. Ôi trời, còn đâu là sự trong sạch của cô nữa? Đính chính một lần nữa nha, cô là gái chưa chồng! Là chưa chồng đó!
"Mạnh Quân đâu?" - Quỳnh Thy nhăn mày đẹp kìm nén tức giận hỏi.
"Dạ thưa, ông chủ đang ở thư phòng."
Nghe Mục quản gia nói xong, Quỳnh Thy đi tới một cước đạp lên cánh cửa lớn tiếng hét. "Huấn Mạnh Quân, anh lăn ra đây cho em."
Huấn Mạnh Quân đang tập trung suy nghĩ, nghe tiếng người phụ nữ của mình kêu tên liền một giây có mặt.
"Thy, em tỉnh rồi sao? Mau vào!"
Quỳnh Thy vẫn chưa kiểm soát được lực đạo của mình, Huấn Mạnh Quân lại bất ngờ mở cửa, tội nghiệp anh lãnh nguyên một cú đá.
Huấn Mạnh Quân bị đau, liền ôm chân nhảy lò cò. Tuy vậy vẫn mặt dày nhả miệng.
"Thy, anh biết em yêu anh, nhưng dùng lời nói là được rồi, đừng dùng hành động. Anh sợ!"
Đấy, đấy, thấy chưa, người mặt dày phải như vậy. Và Huấn Mạnh Quân rất vinh hạnh được Quỳnh Thy xếp vào top mười người đứng đầu. Cô hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm nhìn ai kia một cái, đẩy rộng cửa đi vào phòng.
Huấn Mạnh Quân tròn mắt khó hiểu. Anh rất an phận nha, cũng không có làm gì chọc cô tức giận mà. Anh thở dài một cái, lại thấy đám người giúp việc đang nhìn mình nhịn cười thì đen mặt, anh kho khan một tiếng, đặt chân xuống, đóng cửa cũng theo cô đi vào.
Trong phòng có đúng một chiếc ghế của anh, nay Quỳnh Thy ngồi. Suy đi tính lại, anh ngồi lên mặt bàn. Vốn anh định là ôm cô cùng ngồi ghế, nhưng nhìn vẻ mặt của cô lúc này, làm như vậy hình như có hơi mạo hiểm. Thôi thì anh bảo toàn tính mạng trước rồi tìm cơ hội ôm người đẹp vào lòng sau.
Quỳnh Thy đợi anh ngồi vững vàng xong đập bàn cái "rầm" khiến Huấn Mạnh Quân giật mình xén ngã.
"Thy, em nhẹ chút." Huấn Mạnh Quân không khí chất nói. Lại nói ở trước mặt Quỳnh Thy, anh chẳng còn dư lại chút xíu phong độ nào.
Quỳnh Thy lườm Huấn Mạnh Quân một cái, chẳng thèm bận tâm tới anh nói gì, cô lên tiếng chất vấn.
"Anh là nguyên nhân khiến mọi người gọi em phu nhân?"
Huấn Mạnh Quân nghe cô nhắc đến chuyện này thì hai mắt sáng lên, không sợ chết nói. "Thy, mình kết hôn đi."
Cùng với chữ "đi" là tiếng"rầm" thâm thúy. Quỳnh Thy giơ chân không chút do dự đạp anh từ trên bàn xuống sàn. Đây là anh bỏ ngoài tai lời vấn tội của cô sao?
"Huấn tổng ngài phải nghĩ cho rõ ràng chứ? Thứ nhất, anh phải trả lời câu hỏi của em trước khi anh muốn hỏi em điều gì đó. Thứ hai, chưa kết hôn mà anh bắt mọi người gọi em phu nhân, vậy còn đâu là sự trong sạch của em nữa, nếu sau này anh nỡ bỏ em thì ai còn giám lấy em?"
Huấn Mạnh Quân nghe vế trước vừa muốn thanh minh "Vậy chúng ta mới phải mau chóng kết hôn." nhưng nghe đến vế sau thì mày đẹp nhăn lại. Lấy người khác? Buồn cười. Tên nào có gan giám đứng ra cho anh xem, xem anh có một phát tiễn hắn về trời không?! Hừ! Tốt nhất nghĩ cũng đừng có nghĩ.
"A...." Quỳnh Thy bất ngờ kêu lên một tiếng. Cô chỉ ngẫu hứng nói đùa, không nghĩ Huấn Mạnh Quân lại ra tay nặng như vậy. Anh một tay giữ lấy cằm Quỳnh Thy ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, đầu hơi cúi xuống, đôi mày kiếm nhướn cao, nửa thách thức lại mang ý đe đọa. - "Muốn lấy người khác? Tuyệt không có khả năng!"
Quỳnh Thy đầu tiên là ngẩn người, xong khi phân tích triệt để câu nói của anh liền bật cười. Đoạn đứng dậy, hai tay ôm lấy cổ Huấn Mạnh Quân hôn một cái thật kêu lên môi anh. Hóa ra, anh cũng có lúc ghen đến đáng yêu như vậy.
Huấn Mạnh Quân bị bất ngờ, trơ mắt nhìn Quỳnh Thy cưỡng hôn mình. Rất nhanh sau đó anh đảo khách thành chủ. Một tay giữ lấy gáy cô, tay kia đưa ra sau đỡ lấy eo cô cuồng nhiệt hôn.
Quỳnh Thy cả người cứng đờ, hô hấp như bị ai kia rút cạn. Thật không thể hành động tùy tiện mà.
Tưởng như rất lâu sau đó, anh mới luyến tiếc buông môi cô ra, cúi đầu nhìn cô thâm tình nói. - "Thy, mình kết hôn nhé?"
Cô nhướm đôi mày bật cười. Huấn Mạnh Quân, anh sẽ chẳng bao giờ biết được, cô đã chờ đợi câu nói này của anh lâu biết chừng nào.