Từ ngày cô về nước tính đến nay cũng đã được hai tháng.
Sau khi trở về, Quynh Thy thuê một căn hộ cấp bốn nằm ở gần khu trung tâm thành phố. Tuy căn nhà có chút nhỏ hẹp nhưng xét về tiện nghi và đồ dùng xem như cũng tạm ổn.
Vì cha mẹ đã mất, nên cuộc sống của cô dù ở bất kì đâu cũng không bị gò ép.
Bước chân xuống giường, Quỳnh Thy đi thẳng vào phòng tắm. Đổi lấy một bộ quần áo khác, cô gọi một phần piza tới nhà rồi ra ngoài. Dự định hôm nay của cô là đi đến một số nơi hồi cô còn học đại học.
Sau khi trở về, cô vào làm việc trong công ty của Minh Nguyệt, tuy công việc có bận rộn một chút nhưng kể ra vẫn an nhàn hơn nhiều so với khi còn ở bên Mĩ.
Cô nghiêng người xốc lại túi sách, rồi nhảy sang lề đường dành cho người đi bộ.
Thành phố đã thay đổi nhiều so với trong kí ức của cô. Nó trông đẹp và rộng lớn hơn nhiều. Nhiều tòa nhà cao tầng đua nhau mọc lên, những mặt đất trống giờ chật ních người. Mọi thứ đã thay đổi, ngay cả cô cũng thay đổi nhưng có một điều lạ thay, dưới gốc cây cổ thụ năm nào vẫn còn nguyên vẹn dấu tích của hai người.
Cô không kìm lòng được đưa tay vuốt ve lên mặt chữ, cảm giác gồ ghề dưới lòng bàn tay đưa quá khứ của cô trở về.
Bảy năm như một kì tích nó vẫn còn ở đây...
Ánh mắt chợt đảo qua dưới gốc cây, cả người cô như chết nặng.
Nằm sâu dưới gốc cây, một dòng chữ mờ nhạt khó nhìn rõ.
Mắt cô bất giác mờ đi, đưa tay vuốt ve từng con chữ, cô mường tưởng như mình đang vuốt ve một con người vậy "trở lại đi em, Quỳnh Thy!"
Là nét khắc của anh, anh đã viết sau khi cô rời đi sao? Không kìm lòng được, cô bật khóc.
"Mạnh Quân, anh ngốc lắm!"
Nhưng cũng bởi anh như vậy nên giờ cô mới yêu không buông tay được.
Hà Quỳnh Thy vừa cười vừa khóc, khó khăn lôi từ trong túi sách ra một con dao nhỏ, cô cẩn thận khắc dưới gốc cây một dòng chữ mới.
Đứng từ trên cao nhìn xuống những nét chữ nguệch ngoạc của mình, cô không kìm lòng được đưa tay che miệng cố ngăn những tiếng nức.
"Mạnh Quân, chúng mình yêu nhau đã được ba năm rồi đúng không?" Cô gái nằm trên lưng bạn trai nghịch ngợm rung đùi nói.
"Ừ!"
"Vậy tại sao anh còn chưa tặng quà cho em?" Cô gái bĩu môi giận dỗi đòi nhảy xuống.
Cậu bé thấy vậy thì hốt hoảng vội cảnh cáo "Em đừng ngọ nguậy nữa."
"Áaa... "
Cậu vừa dứt lời thì nghe trong không gian vang lên tiếng kêu thảm thiết của hai người.
Thấy Quỳnh Thy bị ngã liền kêu đau thì cậu chẳng còn bận tâm mình có bị thương hay không đã vội chạy đến xem cô thế nào.
Sau khi chắc chắn cô không bị thương ở đâu cậu mới tạm thời yên tâm.
"Em đó, thật chẳng giống ai mà." Cậu vừa phủi bụi dính trên quần áo của cô, vừa dìu cô đứng dậy, lại không nỡ nặng lời trách móc nên chỉ cốc nhẹ lên đầu cô một cái cười cười nói: "Nghịch ngợm!"
Cô chẳng muốn bận tâm, cũng chẳng quan tâm. Từ lúc anh đỡ cô đứng dậy, hai bàn tay cô vẫn đặt trước mặt anh.
"Quà của em đâu?"
Nhìn hành động nãy giờ của cô, anh chỉ cười lắc đầu "Không có."
"Sao lại không có?" Cô nhăn mặt có phần tội nghiệp nhìn anh "Những cặp đôi yêu nhau khác, đến ngày kỉ niệm họ đều tặng nhau quà, sao đến lượt em lại là hai bàn tay trắng? Không được, em không chịu đâu." Cô chợt giãy nảy lên, bộ dạng rõ ràng là muốn ăn vạ mà.
Đã quá quen với những lúc như thế này nên cậu vẫn chỉ cười lắc đầu.
"Không phải lần trước chính em bảo không cần quà sao?"
"Em không có nói... " Hình như mấy ngày trước cô đã từng nói vậy!
"Nhớ rồi à?"
Cô liếc lườm anh, nhưng vẫn không chịu nhận đúng "Mặc kệ, giờ em muốn có quà."
"Được, em thích gì anh sẽ tặng!" Trước cái kiểu không nói lý của cô, cậu chỉ cười nhân nhượng.
Nghe thấy anh nói vậy, đôi mắt bồ câu của cô gần như ngay lập tức đảo quanh một góc ba trăm sáu mươi độ. Đến cuối cùng thì dừng lại ở một gốc cây cổ thụ trên đường.
"Vậy mình khắc chữ nên trên đó."
Cậu nhìn theo hướng cô chỉ, môi nở nụ cười.
"Được!"
"Mạnh Quân, anh khắc gì vậy?!" Cô vừa hỏi, vừa ngó sang bên anh lén nhìn. Nói là lén nhìn, chứ thực ra cậu không có che lại.
Hai mắt cô sáng lên, kìm lòng không được vui mừng hét lớn.
"Không nghĩ tới nha, Mạnh Quân, có phải anh đã sớm rắp tâm muốn lừa em về nhà rồi đúng không?"
Cậu ngừng nét khắc, quay đầu sang cô nháy mắt cười hỏi: "Không muốn lấy anh à?"
Quỳnh Thy nghe vậy thì không vui nhíu mày. Giựt lấy con dao trong tay anh rồi đẩy anh qua một bên, cô bắt đầu khắc.
Cậu nhìn thấy cô khắc dòng chữ "em đồng ý!" ở bên dưới nét khắc của anh thì không nhịn được khẽ cười.
Thật dễ bị lừa.
Ngốc, bị lừa còn không biết, như câu nói của cha anh thì là "Bị người ta lừa bán lại còn giúp người ta đếm tiền."
Quỳnh Thy ngồi ngẩn người ở đây ba tiếng tới khi có điện thoại mới lưu luyến rời đi.
Có lẽ vẫn vì tính quýêt đoán của mình, cô đã bỏ lỡ một người.
Chàng trai xuất hiện ngay chỗ Quỳnh Thy vừa đứng. Đôi mắt phượng thuôn dài thoáng qua một tia phức tạp.
Trong sương dày che phủ, đôi môi mỏng lặng lẽ nhếch lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.