-Không, phải nói là thú vị mới đúng!-Minh nghĩ, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt thanh tú của cậu.
Tan học. Nhóm Vy đang đợi xe rước trước cổng trường.
-Ô…Lại gặp bọn bây rồi!-Trân bước tới.
-Cậu có thể nói chuyện ‘văn minh’ hơn xíu không?-Lam nhấn mạnh.
-Mày không có liên quan đến việc này đâu nên đừng lo chuyện bao đồng!-Trâm nói.
-Nhưng mà, họ là bạn của tôi! Tôi thì không phải là loại người hén nhát giống ai kia, chỉ biết ‘kiếm chuyện’ với người mình ghét khi người mình yêu không có ở đó!-Lam xỏ xiên.
-Mày!-Trâm tức giận, tác vào mặt Lam cái rõ đau.
‘ Bốp!’Máu từ khóe môi Lam chảy ra. Trân cũng vung tay lên định tát Lam lần nữa thì bị một cánh tay nắm lấy, siết chặt.
-Đau!-Trân thốt lên.
-Các người làm gì Tiểu Lam của tôi vậy hả?-An đầy sát khí hỏi.
-Tôi…-Trân bất ngờ khi thấy nhóm Minh ở phía sau An.
-…au…á…à ~(Đau quá à ~)- Lam mắt long lanh ngấn nước, xuýt xoa má trái của mình.
-Ôi…Tiểu Lam của anh!Em có đau lắm không?-An quay sang dỗ dành Lam.-Đừng sợ, có anh ở đây rồi!
-Ừm!-Lam thút thít.
-Mà, các người làm gì ở đây?-Nam hỏi.
-Bọn…Bọn tôi chỉ đi dạo thôi!-Trâm bịa chuyện.
-Không phải đâu!Là ai đó đã ‘ghen ăn tức ở’ vụ ở canteen nên mới định tấn công bọn tôi ở đây!-Đào lấy giọng ấm ức.
-Thật sao?-Nam nghi hoặc nhìn Trân và Trâm.
-Bọn…Bọn tôi chỉ…Thôi trễ rồi, bọn tôi đi đây!-Hai người đó chuồn đi mất.
-Mà thôi, cũng không phải chuyện lớn!Về thôi!-Nó nói, miệng thổi bong bóng.
-Ừm…Chị Rem tới rồi đó!-Thư nói, chỉ tay về phía chiếc siêu xe màu đen đang đậu gần đó.
-Tạm biệt nhé!-Đào vẫy tay rồi cả bọn đi mất.
Nhóm Minh cũng về nhà. Trên xe của Minh.
-Không biết Tiểu Lam có sao hông nữa?-An lo lắng.-Hay là gọi điện hỏi thăm đây?
-Làm gì mà quan tâm người ta dữ vậy?-Nam hỏi.
-Cả cái cách xưng hô đó nữa!-Trung thêm vào.
-Ủa, tớ chưa nói cho các cậu biết à?-An ngạc nhiên.
-Biết chuyện gì?-Minh, Trung, Nam đồng thanh.
-Thật ra, Tiểu Lam là bạn gái của tớ!-An nói.
-Hả?-Cả bọn shock(trừ An).
-Nhưng…Nhưng…ai…lại thích…thiếu gia như cậu?-Trung lấp bấp.
-À, về vụ đó thì, từ nhỏ, tớ và Tiểu Lam đã được định sẵn hôn ước rồi! Nên bọn tớ tiếp xúc với nhau lâu rồi!-An nói.
-Thật không thể tin được!Vậy là chỉ còn tụi con FA thôi hả Chúa?-Nam than.
-Chưa chắc đâu!-An cười. Một nụ cười kì lạ.
-Aizzz, thằng này mà cười là chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả!- người nghĩ rồi thở dài.
Trên xe của Vy.
- em không sao chứ?-Rem vừa lái xe, vừa nhìn kính chiếu hậu trong xe hỏi.
-Vâng! Em không sao!-Thư cười.-Chút thương tổn này có là gì đâu ạ!
-Đúng vậy đó chị! Nếu không phải tâm trạng Jinx đang tốt thì em đã đánh nhỏ đó bầm dập te tua rồi!-Lam nói, lấy tay lau vệt máu ở khóe môi.(T/g: Chị này dữ quá à!).
(Lưu ý: Lúc chỉ có những người đã biết thân phận của họ, họ mới xưng hô bằng biệt danh).
-Em cũng vậy!-Đào nói.
-Mà, không phải tớ nói rồi sao?- Vy lấy kẹo cao su bỏ vào miệng và thổi bong bóng.-Chuyện không lớn, không cần ra tay! Với lại mục đích ban đầu của chúng ta là vậy sao?
Ánh mắt Vy đột nhiên sắc bén.
-Các cậu hiểu chứ?-Vy lạnh lùng.
-Bọn tớ hiểu!-Đồng thanh.
-Chị Rem, nhờ chị điều tra người đó giúp em!-Vy nói.
-Được rồi!-Rem nói.
-Với lại, phải trả thù cho Lux và Janna nữa!-Đào nói.
-Đương nhiên rồi!Chúng thật ngu ngốc khi ‘Thiên đường có cửa không đi, điạ ngục không cửa lại muốn vào’!-Vy vừa nói xong, bong bóng từ kẹo cao su nổ cái ‘bụp’ như đánh dấu rằng, Trân và Trâm đã thực sự trở thành ‘con mồi’ của họ rồi.