Trưa hôm sau, giờ giải lao, Lam bước ra khỏi lớp. Cô cứ trầm mặt, xung quanh người tỏa ra một cỗ sát ý.
-Lam, em sao vậy? Hôm nay em lạ lắm. Có chuyện gì … sao? – An níu lấy cánh tay của Lam nhưng lại bị cô vung ra, kinh ngạc nhìn cô.
Lam không nói gì, cũng chẳng hề nhìn về phía An dù chỉ một cái, cứ bước đi như vậy.
-Chuyện gì vậy? – Cả bọn ở phía sau ngạc nhiên – Họ cãi nhau sao?
Đến sân vận động ở sau trường, Lam chợt dừng lại.
-Lam à, em sao vậy? Có chuyện gì rồi? – An đưa tay nắm lấy bàn tay của Lam, lo lắng nói – Em cứ nói với anh. Anh sẽ giúp em mà! (T/g: Anh không nhớ à?)
-Em… - Lam gạc tay An ra, chẳng quay đầu lại, giọng run run – Em…muốn chia tay!
-Hả? – Cả bọn kinh ngạc, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Chắc là có sai sót gì ở đâu rồi! (T/g: Không có đâu ạ!)
-Lam…em nói gì vậy hả? Anh đã … làm gì sai chứ? – An vội kéo tay Lam, giọng mếu máo – Em hiểu lầm gì rồi phải không?
Lam quay đầu lại nhìn An. Đôi mắt chứa đựng một nỗi thất vọng sâu sắc.
-Rốt cuộc anh…cũng…không… - Lam nấc lên, nước mắt tuôn trào, quay người chạy đi, thét – Em ghét anh!
-Lam? – An thẫn thờ.
Gì đây? Sao cô lại muốn chia tay với cậu? Sao cô lại nói rằng cô ghét cậu? Sao cô lại chạy đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Cậu muốn biết lí do! Tại sao cô muốn chia tay với cậu, muốn rời bỏ cậu cơ chứ???
Nước mắt An khẽ rơi. Cậu lấy tay che mặt mình, khóc. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau như thế này cả. Cậu…rốt cuộc đã làm gì?
Còn Lam, cô đã chạy đi thật xa. Cô thấy đau quá! Tại sao An lại không chịu giải thích? Tại sao cậu lại không xin lỗi cô? Nếu cậu giải thích, cô sẽ tin mà! Nhưng tại sao, tại sao cậu lại không nói gì cả? Cậu hỏi cô, cậu đã làm gì sai? Sao cậu không tự hỏi bản thân mình đi chứ? Chết thật! Đau quá rồi!
Chạy đến khi mỏi mệt, Lam đã dừng bước ở một ngôi nhà hoang nằm ở đâu đó cô không biết. Cô đứng tựa người vào tường, lấy tay lau vết nước mắt trên mặt mình, thở hồng hộc. Không biết có phải vì đau lòng quá hay không mà mắt cô đã bắt đầu mờ đi rồi.
-Phi vụ xuyên quốc gia lần này, mày sắp xếp như nào rồi? – Một giọng khàn khàn vang lên.
-Dạ thưa đại ca, em đã chuẩn bị đủ tiền để lấy hết ‘hàng’ rồi! – Một giọng khác vang lên.
-Tốt lắm! Khi nào hàng tới? – Tên được gọi là đại ca nói.
…vv…vv…
Gì đây? Hình như cô vừa nghe thấy điều không nên nghe thì phải? Không nên nghe thêm nữa, cô phải nhanh rời khỏi đây thôi!
Nghĩ là làm, Lam nhấc chân bước đi.
‘Loạt soạt’ Âm thanh cỏ va chạm với nhau vang lên.
-Ai đó? – Giọng nói lúc nãy trò chuyện với tên đại ca vang lên.
-Mấy đứa bây ra xem thử đi! – Tên đại ca nói.
-Dạ. – Những giọng khác nữa vang lên.
Lam giật mình. Cô chỉ là sơ ý thôi mà! Có cần xui thế không? Thôi, phải đi ngay thôi!
Lam lần nữa nhấc chân lên bước đi thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
-Cô bé là ai? – Một người hỏi.
-Sao lại ở đây? – Một người khác lên tiếng.
Lam khẽ quay mặt lại. Trước mặt cô là người thanh niên cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Một người có vết sẹo dài kéo từ mắt trái sang má phải, người còn lại thì buộc bên tay trái một cái khăn màu đỏ.
-Tôi…đi ngang qua đây… - Lam ngập ngừng nói.
-Vậy là cô bé nghe thấy hết rồi sao? – Tên có vết sẹo hỏi.
-Không…Tôi chỉ…đi ngang qua thôi… - Đầu Lam đột nhiên đau điếng như có ai lấy búa gõ lên vậy.
Hình ảnh trước mắt cô cứ quay tròn, quay tròn mãi. Cô thấy tình trạng mình không được ổn rồi đó nha, phải chạy đi ngay thôi!
Và với cái tính nghĩ là làm, cô vừa nghĩ xong đã quay người bỏ chạy.
-Nè, định chạy à? Bắt nó lại! – Tên có vết sẹo quát.
Rồi hai tên đó đuổi theo. Tên có vết sẹo đánh vào gáy cô một cái mạnh. Cô ngất đi. Tên buộc khăn thấy vậy thì đỡ lấy cô, trói cô lại rồi hai người ‘khiêng’ cô về lại ngôi nhà hoang.
-Đại ca, bọn em vừa bắt được con bé này. Có vẻ nó đã nghe thấy hết rồi ạ! – Tên có vết sẹo nói, thả Lam nằm xuống đất.
-Giờ ‘xử’ nó sao ạ? – Tên buộc khăn hỏi.
Tên đại ca đó ngắm nhìn Lam bị ngất đang nằm ở dưới đất. Rồi bỗng hắn bật cười lớn.
-Tốt lắm. Nhốt nó lại! – Tên đại ca ra lệnh.
-Vâng. – Tên có vết sẹo và tên buộc khăn đồng thanh, ‘khiêng’ Lam đem đi nhốt.