Thiên Yết đập hai bàn tay vào nhau để phủi đi đám bụi còn vướng trên tay, nàng hậm hực nhìn Ma Kết dắt con ngựa về lại chỗ cũ - gần chuồng ngựa.
Nhưng chuyện vừa rồi quả thật nguy hiểm. Nếu như hắn không ở đó hoặc bắt trượt cánh tay của Thiên Yết thì có lẽ nàng sẽ phải nằm trong phòng với cánh tay bị thương rồi! Nàng khẽ trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng vừa vặn thấy nàng trừng mắt nhưng tuyệt nhiên không có một chút biểu lộ cảm xúc như thể là có chuyện gì đó đáng lo ngại. Trái lại, hắn nhếch mép lên cười xong lại quay đầu đi, giống như đang thách thức nàng.
Nàng có thể là một cô gái mạnh mẽ, giỏi nhiều thứ nhưng không phải cái gì cũng biết. Ma Kết rất rõ điều này ở nàng mặc dù anh ta chẳng ở trong dinh thự mấy, anh ta cũng biết tỏng rằng Alva Malignat ít khi đem nàng ra ngoài cho kẻ khác nhìn thấy như thế này nên được dịp tiệc sinh thần có đầy đủ người ngoài ở đây anh ta lập tức đánh phủ đầu nàng, diễn cảnh cho người khác thấy nàng là một cô em gái yếu thế trước anh cả là hắn như thế nào!
Alva Malignat nhìn thấy nàng bị ngã, ông ta không hề biểu lộ gì trên khuôn mặt chỉ thấy bàn tay của ông ta nắm chặt lại thành nắm đấm. Không cần hỏi cũng biết được ông ta đang tức giận thế nào, nhưng người chịu sự tức giận đó không phải là thủ phạm chính mà lại là nàng! Chắc chắn lão ta lại nghe thấy đám chim lợn kia che quạt lên miệng nói ra nói vào nên mới tức giận siết chặt nắm tay như thế.
Ma Kết cẩn thận dắt ngựa vào chuồng rồi ra chỗ Alva đứng, quả nhiên khi con trai cưng tới lão ta lập tức trở nên vui vẻ. Phân biệt đối xử có cần phải rõ ràng như vậy không!
Reginald tới gần Thiên Yết, cẩn thận nhìn nàng từ trên xuống dưới hết một lượt rồi hắn lại quay ra nhìn Ma Kết đang đứng trước khách khứa trước trường đua ngựa. Mà đám người kia thỉnh thoảng liếc qua chỗ nàng như có vẻ vô cùng hiếu kỳ. Nàng không muốn quan tâm đến bọn họ nên tự mình phủi bụi trên quần áo từ từ ra khỏi trường đua.
"Đám giày búp bê đó, em chẳng cần để tâm đâu. Bọn chúng muốn thu hút anh cả thôi, cho nên việc em ngã bọn họ không thèm nhìn tới đâu."
Reginald bắt lấy cẳng tay nàng, nàng nhăn mặt một cái. Có lẽ vừa rồi bị ngã ngựa đã bị thương ở đâu đó trên cẳng tay này rồi. Reginald nhìn thấy Thiên Yết nhăn mặt đã thầm hiểu ra, hắn bắt trúng chỗ nàng đau rồi.
Bình thường Thiên Yết không hề đụng tới mấy thứ như cưỡi ngựa hay kiếm, cho nên lần ngã đầu tiên này không thể biết cách xử lý được. Cảnh này Reginald thấy quá nhiều ở cung điện rồi, mấy lần cung điện mở tiệc nhiều quý tiểu thư cũng bị ngã ngựa nước mắt chảy ra đủ đầy một cái ly uống rượu.
Hắn lại nhìn xuống Thiên Yết đang cố gắng giật tay mình ra khỏi bàn tay hắn, Reginald bỗng nhiên nhận ra mình đang nắm đúng chỗ đau của em gái liền buông tay.
"Đau à?"
"Chút vết bầm này, không sao cả."
Thiên Yết lạnh lùng nói, nàng xoay xoay cổ tay mấy cái cho đỡ mỏi. Tuy nhiên hành động này của nàng lại chỉ khiến Reginald càng nhìn càng ngứa mắt. Hắn lần này cẩn thận hơn, không nắm lấy cẳng tay của nàng nữa mà là nắm vào cánh tay nàng, dứt khoát kéo đi.
"Bị thương rồi, theo anh."
Reginald dẫn nàng đi tắt qua cửa sau của trường đua - hướng ngược lại của Ma Kết. Mà bên này, Ma Kết vừa hay liếc mắt qua thì thấy Thiên Yết bị gã anh ba của nàng kéo đi bằng cửa sau, nhất thời trong lòng không ưng ý. Lúc đứng trước mặt hắn thì ngang bướng đủ đường còn giờ lại để Reginald kéo đi một cách nhẹ nhàng như thế? Sao không phản kháng dữ dội nữa đi?
Thiên Yết bị anh trai mình kéo đến một khu nhà phụ cách ngục giam không xa. Chắc hẳn đây là nơi để chữa trị cho các phạm nhân chăng? Vì nơi này có khá là đầy đủ vật dụng y tế như băng gạc, cồn rửa vết thương và nẹp gỗ. Reginald ấn nàng ngồi xuống ghế rồi quay đi tìm hộp thuốc sơ cứu trong mấy cái tủ gỗ còn thơm mùi sơn hương liệu.
Chẳng hiểu sao đến lúc này nàng mới cảm nhận được cái đau từ cẳng tay truyền tới, như có một cái máy hút chân không muốn hút hết toàn bộ dịch khớp cùng da thịt của nàng ra ngoài. Tháo cúc ở tay áo ra và xắn lên đến khuỷu tay, vết bầm tím trên tay nàng lập tức hiện ra. Nó cách cổ tay không xa mấy và có màu rất đậm. Phải rồi, chịu trọng lượng của thân thể nàng đè lên lại cộng thêm việc bị Reginald nắm lấy nên nó càng ngày càng đậm. Thiên Yết hơi nhăn mày, một tiếng suýt xoa vì đau cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng nàng.
"Giờ mới biết đau à? Em định để nó tự đóng vảy hay sao?"
Đúng vậy, nó không chỉ bị bầm tím mà còn chảy cả máu nữa. Mùi tanh tanh của máu kết hợp với mùi thuốc trong này khiến Thiên Yết chỉ muốn ra ngoài ngay lập tức! Nhưng không kịp biến ý nghĩ thành hành động thì đã thấy Reginald đi ra từ gian bên cạnh, xem ra là anh ta đã mang ra được một cái hộp sơ cứu thương, động tác thành thục mở nắp hộp ra.
Tự nhiên Reginald đưa cho nàng một cái khăn tay.
"Ngậm đi, thoa thứ này lên buốt lắm đấy."
"Không cần đâu." - Nàng trả lời, dù sao nàng bị thương không phải một lần nên sớm quen với thuôc sát trùng rồi.
"Cứ ngậm vào đi, anh chắc rằng em không muốn tiếng thét của mình bị đám người kia nghe thấy đâu."
Reginald dùng lực ở hai ngón tay cái và trỏ của mình, xoáy một cái vào nắp lọ thuốc, dốc ngược nó để thấm đẫm thuốc vào một nhúm bông gòn. Hắn kéo tay của em gái, cẩn thận chấm một cái lên vết thương.
"A!"
Thiên Yết giật nảy mình, đôi mắt lập tức hiện lên mấy tia đỏ, tuyến lệ trong mắt nàng bị ép phải hoạt động nhanh chóng đã rỉ ra một lượng nước mắt đủ để bao phủ lấy hai con mắt của nàng và một phần của lông mi.
Nàng không ngờ là cái thứ thuốc này nó lại đau đến thế! Thường ở trong khu nhà của nàng thì mỗi lần bị thương đều là nàng tự mình sát trùng lấy không cần ai giúp. Tưởng như đã quen với cảm giác đau đớn này, nhưng hôm nay Reginald mới chấm một cái thôi mà nàng đau đến mức hai hàm răng nghiến chặt lại, nếu như không phản ứng nhanh thì nàng đã tự cắn vào lưỡi mình rồi!
"Đừng nghĩ mình đã quen việc bị thương như thế. Trong căn nhà này, em chưa quen được với bất cứ thứ gì đâu."
Lại là một lời nhắc nhở.
Thiên Yết thở dài. Nàng từ bao giờ lại trở thành đứa trẻ lên ba lên bốn phải nhờ đến sự giúp đỡ của mấy ông anh trai khi trèo lên bậc thang đâu mà cứ phải lo những thứ ấy? Nàng không nói là mình đã quen với những cái gì đáng sợ đáng giận nhất trong căn nhà này, nhưng ít ra bọn họ cũng không nên coi nàng là trẻ con như thế.
"Em nói là mình quen rồi à? Chẳng qua là thuốc lạ mà thôi, em không sao."
Reginald ngẩng đầu lên nhìn nàng, nay em gái hắn sao lại nhẹ nhàng thế? Dù hắn vẫn nhìn thấy chút lạnh lùng trong đáy mắt của Thiên Yết nhưng ít ra giọng điệu của nàng không lạnh như tối hôm qua, mà cũng không thù địch như anh cả. Tóm lại, hắn thấy dễ chịu hơn.
"Nhưng mà, em làm sao lại để anh cả hại tới mức này?"
Reginald chầm chậm chấm bông đẫm thuốc xung quanh miệng vết thương, hắn hỏi cũng chỉ là thuận miệng mà thôi nhưng khiến Thiên Yết hả một tiếng. Lẽ nào hắn thực sự nhìn thấy Ma Kết cố ý đánh vào mông ngựa khiến nó hất ngã nàng xuống sao?
Thiên Yết một lúc sau đã hoàn hồn sau đó trả lời.
"Chắc em làm anh cả không vui thôi."
Reginald lầm bầm trong miệng mấy tiếng mà nàng khá chắc chắn là càu nhàu Ma Kết. Hai người bọn họ tuy có thân thiết nhưng hình như lúc này lại không phải? Thì ra Reginald cũng có lúc không hài lòng với anh cả lắm, vậy là do nàng hay tư tưởng nhiều lúc khác nhau đây?
Lần này là lần thứ ba nàng tham gia tiệc sinh thần của Alva. Từ năm tuổi nàng đã được phép tham gia tiệc này trong dinh thự, tuy nhiên đua ngựa và nhiều sự kiện khác thì phải tùy năm mới tổ chức. Vậy nên dù nàng đã từng tham gia trước đây nhưng những sự kiện này đều là lần đầu tiên nàng biết, nếu như tối hôm trước không có danh sách những việc của sáng nay chắc hẳn nàng sẽ ngơ ra đó mà không biết làm gì rồi!
Reginald ném nhúm bông vào thùng rác ở góc nhà, lại lấy ra một lọ thuốc khác. Lọ lần trước có màu như nước muối sinh lý bình thường, còn lọ thuốc này lại có mùi cồn nồng nặc hơn và có màu vàng như nghệ, mới chỉ có một giọt thôi mà nàng cảm tưởng như nó sắp nhuộm được cả nhúm bông mới mà Reginald vừa mới mang ra. Lần này nàng cẩn thận hơn, đem khăn tay mà hắn vừa đưa cho cắn chặt. Reginald nhìn thấy nàng vừa vội vàng vừa căng thẳng như thế thì hắn lại cười trộm, lần thoa trước thì nghiến chặt răng không dám kêu lên một tiếng nào lần này lại cẩn thận hơn nhét khăn vào miệng để giảm thiểu âm thanh bị phát ra.
"Ư...!"
Quả nhiên thuốc sát trùng này còn xót hơn cả lần trước, Thiên Yết cứng đờ cả tay. Lát sau nàng muốn rút tay về phía mình nhưng lại bị Reginald giữ lấy, sức của nàng cầm dây cương ngựa còn không xong thì sao có thể đấu lại sức của người tay không bóp cổ người như Reginald được? Biết rằng mình không đấu lại sức nên Thiên Yết chịu ngồi im thin thít để cho Reginald sát trùng nốt và tiến hành băng lại cho nàng.
Reginald lấy ra một loại vải trơn hoặc một loại giấy gì đó giống như giấy nến bao lại nơi vết thương của nàng. Nàng cũng biết vì sao mà hắn làm như vậy, vết thương của nàng đang là vết thương hở, nếu như dùng vải bình thường mà băng bó lại thì sau này vết thương liền lại lên da non sẽ bám ngay vào mặt ráp của vải, lúc tháo ra vô tình sẽ kéo theo cả da non làm vết thương hở ra. Nếu như vậy thì chẳng phải là băng bó cũng bằng thừa sao? Thôi cứ để anh ta làm những gì mà ảnh cho là đúng đi.
"Được rồi đó, sau này hoạt động ở tay này thì cẩn thận chút là được." - Reginald tháo găng tay ra ném vào thùng rác ở góc nhà rồi đem hộp cứu thương cất vào chỗ cũ.
"Từ bao giờ em biết quan tâm người khác thế?"
Giọng trầm thấp này không phải của Thiên Yết, hắn chắc chắn là thế. Vừa quay lại thì thấy Ma Kết đứng lù lù trước cửa, khuôn mặt của hắn có chút không tự nhiên mà đúng ra là không hài lòng. Hắn cư nhiên không hài lòng vì nàng rời đi ngay khi mà Alva Malignat còn đang đứng đó tiếp chuyện với các vị Hầu tước và Công tước khác. Nàng năm nay đáng lẽ ra phải thay hắn đối phó với mấy tiểu thư Hầu tước, Công tước mà mắt trước mắt sau nàng đã lủi đi đâu mất!
Hóa ra là ở đây, được Reginald băng bó cho.
Thiên Yết khẽ nhăn mặt, đang yên đang lành hắn chạy đến đây làm gì? Vậy thì ai đang ở đó với lão cha già Alva Malignat chứ?
"Cảm ơn anh, anh ba. Giờ em quay lại trường đua ngựa đây."
Thiên Yết đứng dậy khỏi ghế, tranh thủ cài lại cúc tay áo và định bụng đi lướt qua Ma Kết. Trong khi Reginald đi cất đống đồ kia vài trong tủ, bảng hệ thống hiện lên cho phép Thiên Yết thu thập hai thứ: một lọ nước muối sinh lý và một lọ thuốc sát trùng màu vàng nghệ, hình như là việc đi theo Reginald đến đây thuộc nhiệm vụ phụ ha?
Nhưng không để nàng rời đi, Ma Kết nhanh tay bắt lấy cẳng tay của nàng.
"Đau!"
Thiên Yết kêu lên, nàng giật tay mình ra khỏi bàn tay của Ma Kết. Tên này lại biến thành máu S đấy à? Sao lại đi nắm đúng chỗ đau của nàng như thế chứ?
Ma Kết buông tay ra nhưng hắn không buông tha nàng, thay vì nắm vào chỗ đau mà Reginald vừa băng bó, hắn nắm lấy cánh tay gần sát với vai của nàng. Không nắm chỗ đau thì nắm chỗ không đau, nhất định không để nàng lủi đi lần nữa! Hắn chịu đủ ánh mắt như muốn ăn thịt người của mấy cô tiểu thư chân đi giày búp bê đó rồi!
"Anh ấm đầu à? Bỏ ra."
Ma Kết nhăn mày nhìn nàng, càng ngày càng nắm chặt hơn.
"Em không có thời gian, bỏ em ra. Cha sẽ không vui đâu."
Ma Kết cuối cùng cũng thả nàng ra, hình như hắn có suy tính gì đó nên mới giữ nàng lại nhưng ngay sau đó thả nàng ra để nàng đi. Thiên Yết vì vội vã đã không để ý đến ánh mắt của hắn hỗn loạn đến mức nào. Nàng cũng không muốn phải nhìn vào mắt hắn nên có vẻ như hắn thoải mái để ánh mắt của mình để lộ ra vẻ không an tâm và đầy phức tạp như vậy.
Thiên Yết rời đi, Ma Kết quay vào nhìn Reginald đang lau tay vào một cái khăn mà cậu ta rút ra từ trong túi áo.
"Em biết anh muốn làm gì anh cả à. Nhưng mà không cần dọa em ấy như thế, anh nói với cha không phải là xong rồi sao?"
"Scor rất bướng, phải làm thế để nó không chống đối anh. Ít ra, hiện tại không phải là lúc thích hợp để Scor tiếp xúc đến mấy thứ đó."
Reginald nhún vai, đúng là chẳng thể hiểu nổi ông anh trai này mà!