Mấy hôm trước nó đã chuyển về nhà ở rồi, không còn ở kí túc xá nữa. Cũng sắp hết rồi nên thời gian ở cạnh bố mẹ sẽ ít hơn nên nó muốn tranh thủ thời gian này ở bên cạnh bố mẹ. Biết con gái cưng muốn ở bên bố mẹ nên hai ông bà Lâm đều dành hết thời gian cho con gái nhỏ nhà mình
Lúc chiều nó có gọi tâm sự với Hà My xin lời khuyên. Hà My chỉ nói với nó rằng "Nếu không hợp thì dừng lại, đừng quá cưỡng cầu. Không một ai có thể yêu nhau đến hết cuộc đời nên không cần buồn gì cả. Đời còn dài trai còn nhiều, mày xình đẹp như thế, gia đình lại có điều kiện thiếu gì người theo đuổi. Nếu chia tay rồi mà mày vẫn thích cậu ta thì đợi đến khi trưởng thành cậu ta vẫn thích mày thì mày chủ động đến và nói lời yêu trước thì không phải được sao. Đúng người sai thời điểm thì ta lại chọn thời điểm khác chẳng phải là được rồi sao"
Suốt một buổi chiều nó nằm suy nghĩ nhưng gì Hà My khuyên. Có lẽ nó và Dương yêu nhau quá vội nên chưa hiểu rõ tính cách của nhau. Nó ghét bị lừa dối và đặc biệt là người mà nó yêu nhất lại lừa nó. Nó tin là cậu với Phương Nhã không có chuyện gì nhưng điều nó không chịu được là cậu không chịu nói thật với nó. Nó là bạn gái cậu không phải sao? Yêu nhau thì không nên xuất hiện hai từ "lừa dối"
h tối, nó hẹn cậu ra công viên mà tụi nó ngày đầu hẹn hò. Nơi đây chứa đầy kỉ niệm của tụi nó. Có lẽ đây nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc mọi chuyện
Nhìn thấy người con trai đang chạy lại phía mình tim nó đập loạn cả lên. Cuối cùng nó vẫn thích cậu, nó không buông bỏ được cậu nhưng chuyện tình cảm không nên quá cưỡng cầu, đến một lúc nào đó khi nó trưởng thành hiểu rõ yêu là gì thì nó quay lại và mở lời nói yêu cậu một lần nữa
"Sao hôm nay cậu lại rủ tớ ra đây thế. Mới buổi chiều không gặp mà nhớ tớ rồi à" Hắn cười dịu dàng nhìn cô
"Dương, tớ có chuyện muốn nói với cậu" Nó lấy bình tĩnh nói
"Cậu nói đi, tớ nghe" Lúc nói hắn còn dùng tay vén những sợi tóc còn vương trên mặt cô
"Chúng ta chia tay đi"
Giọng nói của nó rất nhẹ, nhưng mấy từ ngữ trong câu này lại khiến người con trai đơ người nhìn cô
"Cậu đừng đùa, hôm nay có phải cá tháng tư đâu. Đùa không vui chút nào" Hắn cố gượng cười nói
"Tớ không đùa. Tớ nói thật" Nó nhìn thẳng vào mắt cậu nói
"Tại sao? Tại sao lại chia tay? Chẳng phải bọn mình vẫn tốt đấy sao? Tớ làm gì sai sao? Nếu tớ có gì làm cậu buồn xin cậu nói tớ sẽ sửa. Xin cậu đừng bỏ tớ" Hắn không thể ngồi yên nữa, bật người dậy nói. Tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô
"Cậu biết không tớ rất ghét bị người yêu mình lừa dối và cậu đã làm điều đó" Nó cố gắng để lòng không lay động nói
Hắn sững sờ vì câu nói của cô. Hắn lừa dối cô chuyện gì ư? Chẳng lẽ là chuyện của Phương Nhã? Nhưng làm sao cô biết được, hắn đã cảnh cáo Phương Nhã không được ăn nói lung tung rồi cơ mà. Hắn biết cô là một người rất nhạy cảm nên mới không dám nói nhưng giờ vì lí do này mà hai người họ phải chia tay ư
"Xin lỗi. Tớ không nên dấu chuyện Phương Nhã đến ở nhà tớ. Nhưng tớ thề tớ với cô ta không có quan hệ gì. Trong lòng tớ chỉ có mình cậu, ngoài ra không còn ai khác" Hắn giọng khàn khàn nói
"Chỉ có từng đó thôi sao?" Nó hỏi
"Chắc chuyện này thôi"
Đến cuối thì cậu vẫn không chịu nhận. Chiếc vòng nó tặng ở đâu chứ, đến giờ mà cậu vẫn không đeo. Lúc nó tặng cậu từng nói cậu sẽ đeo không tháo ra rồi cơ mà. Nó thật thất vọng về cậu
"Nhi đừng chia tay được không. Chuyện tớ dấu cậu là tớ không đúng, tớ thề lần sau sẽ không như thế nữa. Được không Nhi" Hắn nói với giọng khẩn cầu, hắn bây giờ thật sự sợ mất đi cô
"Thật xin lỗi" Nói rồi nó chạy nhanh ra về, nó không muốn ở đây thêm một chút nào nữa