Hàn Nhất Dương anh không tuyệt tình được như cô. Có thể nói thích là thích, nói không thích liền không thích. Không ai dạy anh, làm cách nào mới có thể dễ dàng không thích một người nữa.
Đến đại học, anh nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng anh chỉ cảm thấy phiền thức, không một ai có thể so với cô. Không xinh đẹp được như cô, không đáng yêu được như cô, mà quan trọng nhất là người đó không phải là cô. Có lẽ trái tim anh đã không thể chứa ai khác ngoài cô
Sẽ không một ai có thể so với cô
Nhóm người Tần Phong không biết bàn luận cái gì mà sau khi nói xong thì Tần Phong đi lại chỗ cô
"Bạn cùng phòng của anh gọi nói kí túc xá sắp đóng cửa nên anh phải về trước. Dương nhờ vào em nhé"
Tần Phong nói rồi sau nhanh chân ra về, rồi mấy người kia cũng một người một lí do về luô
Ơ, thế là còn mỗi cô ở đây à. Làm sao đây, cô không đành bỏ anh ở lại đây. Mà giờ cũng không biết nhà anh ở đâu nữa. Anh chắc không ở kí túc xá rồi, vậy giờ làm sao đưa anh về được đây
Lúc cô đang hoang mang không biết nhà Dương ở đâu thì Tần Phong gửi địa chỉ nhà anh cho cô
Biết được địa chỉ cô dìu anh đi về. Nhìn chàng trai say xỉn không biết trời đất gì mà bó tay. Có chuyện gì mà anh uống nhiều như thế này chứ
_____
Sao số Lâm An Nhi cô lại khổ như thế này chứ. Rồi không biết mật khẩu làm sao vào nhà đây. Cô nhắn tin hỏi Tần Phong nhưng anh ta cũng trả lời không biết. Rồi giờ ngồi ngoài cửa thật à?
Cuối cùng cô quyết định lay người say xỉn ngồi dưới đất dậy hỏi "Mật khẩu nhà cậu là gì?"
"........"
Mặc dù anh nói rất nhỏ nhưng cô cố gắng vẫn nghe được. Nghe thấy mật khẩu mà cô sững sờ, đây chẳng phải là ngày sinh nhật cô sao. Anh lấy ngày sinh nhật của cô làm mật khẩu ư? Hay là chỉ là một sự trùng hợp thôi
Bước vào nhà thì theo như phong cách của tụi con trai thì nhà anh cũng chủ đạo là hai màu đen trắng. Cô biết anh có tính sạch sẽ nên mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ ngăn nắp
Cô giúp anh tháo giày, cởi áo khoác ngoài rồi thẳng tay ném lên giường
Lúc mở điện thoại ra thì thấy gần h đêm rồi, giờ này mà về thì kí túc xá cũng đóng cửa. Chẳng lẽ tối nay cô ở ngoài đường sao, trời lạnh thế này mà ngủ ngoài đường thì.....Nghĩ đến là ớn lạnh rồi
Mà sao cô cũng không nỡ để anh lại một mình. Anh say thế này lỡ nửa đêm dậy cần gì thì sao, lỡ bị cảm hay sốt gì làm sao. Nghĩ nghĩ rồi cô cũng nên ở lại đây
Sau khi đợi anh ngủ say thì cô xuống bếp nấu cho anh một ít cháo. Lúc hè cô cũng theo bà ngoại học nấu ăn rồi
Lúc nãy giờ cô mới để ý trên bàn học của anh có một khung hình. Vì tính tò mò nên cô đi lại gần để nhìn rõ
Nhìn thấy hai người trong bức hình cô lại cũng thêm sững sờ. Đây là bức ảnh anh và cô chụp hồi khai giảng năm mà. Anh vẫn giữ và còn in ra để trên bàn nữa. Có phải anh vẫn còn thích cô không? Cô có nên hỏi rõ anh không?
Ba tháng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nỗi nhớ nhung của cô dành cho anh không bao giờ phai. Đúng vậy cô vẫn còn thích anh. Giờ biết anh còn thích cô thì cảm giác như thế nào? Vui, hạnh phúc và có cả một tí đau lòng. Đau lòng vì bản thân cô là người nói lời chia tay, là người chủ động cắt đứt tình cảm của hai người trong khi vẫn còn yêu nhau