Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là ở trong trung tâm thương mại, ba tôi đưa tôi đi thị sát, anh thì ăn mặc chả khác gì tên ăn mày, cả người bẩn thỉu ngồi xổm trước cửa chính ngấu nghiến cái màn thầu trong tay.
Tôi nhìn anh, anh cũng gần như ngẩng đầu lên cùng lúc, trong đôi mắt to tròn sáng ngời thoáng qua từng tia bất lực và cả hốt hoảng, tôi bước đến gần anh thêm chút nữa, anh vội vàng đứng dậy lắp bắp: “… Xin, xin lỗi, tôi… Tôi không phải cố ý ngồi đây đâu, tại lạnh quá, tôi chỉ sưởi ấm một xíu, xíu là đi.” Cái màn thầu trong tay anh ấy bị những ngón tay lúng túng bóp chặt làm biến dạng, cánh tay anh không biết là bị thương ở đâu mà toác ra một mảng lớn đang rỉ máu.
Dường như cảm thấy khá mới mẻ nên tôi đưa cho anh một cái khăn tay rồi mở miệng nói: “Lau vết máu trên tay anh đi, trên người anh còn chỗ nào bị đau nữa không? Tôi kêu ba tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?”
Anh vội vàng lắc đầu: “Không đau nữa không đau nữa, tôi đi ngay lập tức đây ạ!”
Trông anh thật sự là hết sức đáng thương, cho nên tôi không kìm lòng được mà vươn tay ra kéo tay anh lại.
Chỉ là một ân huệ nho nhỏ, thậm chí còn chẳng phải là một ân huệ.
Nhưng anh lại vô cùng biết ơn tôi.
Trên đường đến bệnh viện anh ấy hỏi tôi anh không có tiền để trả cho tôi nên có thể ném đại anh ơ ven đường được không, tôi đáp không thể, thế là anh bày ra vẻ mặt như đưa đám: “Tôi không đủ khả năng mà, như vậy là không tốt đâu.”
Đôi mắt của anh thật sự rất đẹp, lúc nhìn người ta đều nom vô cùng chân thành đáng yêu, không biết vì sao tôi lại thoáng khựng lại rồi thốt lên một câu: “Vậy cứ theo tôi đi, không cần phải trả lại nữa.”
Hai mắt anh mở tròn xoe, tôi cười với anh thì anh lập tức xụ xuống, như thể đang tự đau khổ suy nghĩ một lúc lâu rồi trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ báo đáp cậu.”
Sau đó quả thật là anh báo đáp cho tôi, anh lúc nào cũng đối xử với tôi rất tốt, trên đời này có lẽ sẽ chẳng có ai đối tốt với tôi như anh đâu.
Khi ấy anh đã chín tuổi, lý lịch rõ ràng, anh nói với tôi rằng anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống ở viện phúc lợi, sau nữa thì bị người ta lừa bán cho một đường dây ăn xin, tuần trước vì người xấu muốn đánh gãy tay anh nên anh mới nhân cơ hội trốn thoát, anh nói anh không muốn lừa tiền người ta như vậy, tôi cảm thấy anh sao mà ngốc đến đáng yêu quá thể, trọng điểm của chuyện này sao lại là điều ấy chứ?
Anh vô cùng uất ức, nói là làm người không thể đi lừa gạt được, ngay cả với bạn nhỏ cũng không được.
Vậy trước kia anh trốn thế nào vậy?
Nghe tôi hỏi như vậy anh ngạc nhiên, sau đó cười ha ha mà nói: “Thì chạy đó, cơ mà lúc bị bắt về đánh có hơi ghê, xém tí nữa là đánh gãy chân luôn rồi đó, cho nên lần này tôi chạy thiệt xa thiệt xa, chạy thiệt lâu thiệt là lâu không dám dừng lại, chỉ mong ngày nào đó có thể tìm chỗ nào yên tâm mà nằm, không bao giờ phải chạy nữa.”
“Thế không chạy nữa, anh theo tôi đi.” Tôi nói với anh như vậy.