Đào Trạch tay đang đổ cháo bỗng ngưng lại. Thở dài, rồi nhẹ nhàng nói:
-'' Chuyện thành ra như vậy rồi, yêu hay không có còn quan trọng gì nữa.''
-'' Ra là chỉ mình tôi si tình.''
-''...''
-'' Tôi cứ nghĩ đứa bé sẽ là cầu nối khiến em nghĩ lại về đoạn tình cảm giữa hai ta.''
Mi tâm khẽ động, hắn tựa lưng vào ghế nói. Đào Trạch đưa bát cháo tới trước mặt hắn.
-'' Tình cảm giữa hai chúng ta là gì.''
-''...''
-'' Tình một đêm hay nhất kiến chung tình. Dụê tổng, cảm tình của anh tôi xin nhận.''
Nói xong Đào Trạch vội đi. Nằm trên giường, Đào Trạch khẽ vuốt cái bụng đang ngày một lớn dần, thì thào nói:
-'' Cha người đúng là một tên tra nam. Hắn có hay không còn trách nhiệm của một người đàn ông. Có thể nếu hắn nói một câu chịu trách nhiệm ta sẽ suy nghĩ lại.''
Tuy trước kia, Đào Trạch nói với Ưng Dụê rằng sẽ không cần hắn chịu trách nhiệm. Nhưng trong tâm cậu luôn mong hắn sẽ trước mặt cậu nói ra những từ đó. Cậu hiểu cảm cảm giác không có cha vì thế cậu không muốn đứa trẻ này giống như vậy.
Không ngủ được, Đào Trạch ra phòng bếp lấy sữa uống thì chuông cửa reo lên.
-'' Đào Trạch à, tôi có chuyện muốn nói với em.''
Thấy hắn qua màn hình, cả thân đều ướt. Phải rồi bên ngoài đang mưa lớn. Hắn đứng một hồi không thấy ai trả lời.
-'' Vậy tôi sẽ ngoài đây đợi đến khi nào em chịu gặp tôi.''
.
.
.
.
.
.
Phần này có lẽ hơi ngắn, thực sự toi chẳng biết có nên viết tiếp không. Chẳng có ai đọc truyện nên buồn quá huhu T_T