Bất chấp ánh mắt xung quanh của bạn bè, thậm chí của một số học sinh trong trường đang tụ tập lại gần, Thiên cúi xuống gần mặt Ly. Dù tim đang đập gia tốc sắp vọt ra khỏi lồng ngực song Ly vẫn cố trấn tĩnh, trong lòng lại bối rối vô cùng: “ Ô ô! Hắn.. định làm gì? Không phải định giữa chốn đông người phá hủy sự trong trắng của mình chứ? Không muốn a...” Khi hai chóp mũi chỉ cách nhau tờ giấy, Thiên lệch đầu ghé vào tai Ly:
“- Sức chịu đựng của tôi có giới hạn! Đừng thách thức nó! Đánh được tôi lần không phải cứ muốn là đánh được tôi đâu? Cô nghĩ tôi đễ để cho cô đánh thế hả”
“Má nó! Muốn nói cứ việc, cần dựa sát như vậy sao? Khống chế được một đứa con gái cần đắc ý thế sao?” Ly mắng thầm trong lòng, ra sức giãy dụa nhưng dù sao sức một đứa con gái cũng không lại con trai, lần thứ n trong cuộc đời nó hối hận vì sinh ra là con gái. Thiên cười đắc ý khiến nó càng giận “Trai gái khác biệt thật lớn” nó vừa nghĩ thầm, chợt trong óc lóe sáng hai chữ khác biệt, nó dồn hết sức sút vào chỗ hiểm của Thiên...
Chịu đau, Thiên buông nó ra. Đau đến gập người xuông, một tay che chắn “chỗ tổn thương” một tay chỉ chằm chằm vào Ly:
“- Cô... cô... đồ con gái dã man!”
Lần này đến lượt nó đắc ý:
“- Không dễ à? Tôi muốn là tôi đánh! Sao? Trừng tôi làm cái gì? Coi chừng lòi mắt á! Lần sau thấy tôi thì tránh xa ra, không người xui xẻo là anh đấy, hứ!” nói đến cuối nó vênh mặt lên, xoay người lại định đi, lại chạy ra đạp Thiên vài cái:
“- Đuổi tui nè! Dê tui nè! Kéo tui nè! Cầm tay tui nè!” một câu một đạp, nhưng dù sao nó vẫn rất nhân từ, không tấn công vào mẹt, Thiên cũng không phải dễ chọc, làm gì cũng vừa phải một tí. Thiên thì hết “a” lại “á”, vẫn còn đang “nội thương” chứ nếu không Ly dễ gì đạp nó như thế? Ly đang hăng hái bừng bừng thì “heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cám...” nhạc chuông điện thoại vang lên, nó dừng “chân” nghe điện thoại. Thấy tên người gọi đến là “Đại ma nữ” nó giật thót, mếu máo quay ra nhìn con bạn vẫn đang đứng coi phim hành động miễn phí, tắt điện thoại chạy đến lôi tay bọn nó chạy:
“- Đi thôi!”
“- Ơ! Đi đâu?” Linh ngơ ngác hỏi
“- Đại ma nữ triệu tập!” đang chạy phía trước vài bước nó quay lại trả lời, nghe đến đây cả con bé cũng cuống quít chạy theo nó.
nàng chạy biến đi như một cơn gió, thoáng chốc không thấy bóng dáng. Mấy người đứng coi cũng tản dần nhưng lại nghị luận sôi nổi. Xem chừng sắp có scandal đây, ai bảo Thiên nổi tiếng làm chi, nổi tiếng đến mấy nàng con gái trường nó vốn không gần “nam sắc” cũng biết tiếng. Lần này thì vui, bị Ly hủy hết hình tượng. Kiệt lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người còn chưa đi làm mọi người giải tán với tốc độ tên lửa. chàng tiến lên giúp đỡ Thiên:
“- Lần này ông xui xẻo rồi! Bề ngoài mèo con nhưng bản chất lại là con cọp mẹ!” Huy kéo Thiên dậy.
“- Không chỉ có thế! Có khi cọp mẹ còn phải vái làm sư phụ ấy chứ!” Minh nhanh nhảu chen lời vào.
Thiên lúc này mới nhớ tới thằng chiến hữu thân iu có phúc cùng hưởng có họa “tự chịu” của mình. Cơn thịnh nộ chưa được xả hết lại còn bị đùa cợt. Rõ ràng thấy hắn bị uýnh mà còn khoanh tay đứng... bình luận. “Bốp”, “bụp”, Huy một đấm, Minh một đấm
“- Thấy chết mà không cứu! Bạn bè thế hả?” Thiên thịnh nộ, giận cá chém.... lung tung.
“- Ai nghĩ một con nhỏ mà khiến ông thê thảm thế! Với lại, nhỏ bạn nó từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay đứng nhìn, ông mới.... mà bọn tôi xông vào, mang tiếng chết” Minh biện bạch, lại huých huých tay Huy lấy đồng tình. Nhận được tín hiệu SOS, Huy ra sức gật đầu. Thiên chuẩn bị cho mỗi chàng vài đấm trút giận nữa thì có chuông điện thoại: “Ối giời ơi phong độ thế! Ối giời ơi phong độ thế!”. Nhạc chuông củ chuối này là của Huy. Thiên, Minh, Kiệt nhìn Huy đầy quái dị, Huy lại lấy thế làm vui vẻ nghe điện thoại, người gọi là “lão hồ ly”.
“- Dạ em nghe....dạ rồi.... vâng... bọn em lên ngay!”. Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh, cúp máy hướng thằng bạn truyền thông tin.
“- Lão hồ ly gọi! Lên ngay!”