Sau ba tiết quá mệt mỏi, Mạn Tử nằm dài ra bàn. Duật Phong bất giác mỉm cười trước thái độ bây giờ của cô:
" Mạn Tử! Đi vô nhà vệ sinh rửa mặt nhanh lên! "
Cô quay sang nhìn Duật Phong hồi lâu rồi khó chịu nhăn mặt:
" Thôi khỏi đi! Đang lười nữa nên không đi đâu. Ngủ tiếp đây...oazzz "
Duật Phong cười lắc đầu, thật là bó tay với cô bạn này. Vừa đúng lúc tiếng chuông vang lên báo đã đến giờ vào tiết. Từ phía cửa một người thanh niên tầm hai mươi tư tuổi tiến vào trên môi nở nụ cười sát khí nhìn quanh lớp. Cả lớp nhìn thấy nụ cười đó bèn mỉm cười thân thiện với thầy. Người thanh niên đó liếc nhìn từng người, giọng nửa vui nửa nghiêm túc:
" Xin chào!Gọi tôi là Tề Dương và tôi sẽ chịu trách nhiệm môn Anh. Học với tôi thì đừng hòng mà lười biếng, người nào có suy nghĩ sẽ đối phó với tôi thì liệu đi!! "
im re....
Không nói không rằng Tề Dương cầm viên phấn nắn nót từng chữ trên bảng đen. Anh quay xuống nói:
" Lấy sách ra trang , làm bài số và cho tôi...cô bé kia... "
Duật Phong giật mình quay sang nhìn Mạn Tử rồi nhanh chóng lay tay của cô mà vội vàng:
" Mạn Tử! Cậu mau dậy! Mau dậy đi, thầy nhìn cậu kìa Mạn Tử! "
" Ư..oazzzz...tớ muốn ngủ mà!! "_ Mạn Tử ngọ nguậy khó chịu.
Duật Phong lắc đầu ngao ngán. Đúng lúc đó, Tề Dương chậm rãi bước đến bàn của Mạn Tử nhìn cô hồi lâu rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô. Đoạn Mạn Tử giật mình đứng dậy cúi đầu nhìn Tề Dương, môi mấp máy:
" Thưa thầy....em..à...thầy mới tới...aizzz "
Mạn Tử nói ra khiến ai nấy trong lớp đều buồn cười như ánh mắt sát khí đó thì thần thánh cũng phải sợ. Bất giác nhìn cử chỉ ngốc nghếch đó của cô Tề Dương mỉm cười. Cả lớp ngạc nhiên vì từ đó giờ chưa thấy thầy cười vì ai cả.
Nhớ ủng hộ chuyện mình nha